TV 44 => Thánh Vịnh | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



- Thánh Vịnh 044 (043) -

Israel kêu cứu

 

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái Côrê. Thi khúc.

2 Lạy Thiên Chúa, tự tai chúng tôi, chúng tôi đã nghe,

cha ông đã thuật lại cho chúng tôi.

3 Công trình Người đã làm, vào ngày của họ,

những ngày thuở xưa,

chính Người, do bởi tay Người!

Ðể trồng họ, Người đã xua đuổi các dân,

để họ lan ra, Người đã chinh phạt các nước.

4 Không phải nhờ gươm mà họ làm chủ được đất đai,

không phải cánh tay họ đã cho họ thắng thế.

Nhưng tay hữu Người, cánh tay Người,

và ánh tôn nhan Người, vì Người thương họ.

5 Chính Người, lạy Vua và là Thiên Chúa của tôi,

Ðấng đã dành thắng lợi cho Yacob.

6 Nhờ Người chúng tôi quật nhào đối phương,

nhân Danh Người chúng tôi chà đạp phường gây hấn.

7 Nơi cung nỏ tôi, tôi tin cậy,

và gươm của tôi không cho tôi đắc thắng.

8 Chính Người đã cứu chúng tôi thoát khỏi đối phương,

và làm cho kẻ thù chúng tôi xấu hổ!

9 Chúng tôi xin ngợi khen Thiên Chúa suốt ngày,

và tán tụng Danh Người luôn mãi.

10 Thế mà, Người đã bỏ chúng tôi và bêu nhuốc,

Người không còn xuất chinh với binh đội chúng tôi.

11 Người để chúng tôi lùi trước đối phương

và những kẻ ghét chúng tôi tha hồ cướp bóc.

12 Người thí chúng tôi như chiên lò sát,

và Người phân tán chúng tôi giữa các dân.

13 Người đã bán gạt dân Người,

tính giá xong, Người chẳng lợi gì.

14 Người bêu chúng tôi cho láng giềng thóa mạ

cho bàng cận cười khinh chế diễu.

15 Người bêu chúng tôi cho các nước đàm tiếu,

cho các dân lắc đầu!

16 Suốt ngày nỗi nhục phơi bày trước tôi,

và xấu hổ trùm lên mặt,

17 Người thóa mạ, kẻ lộng ngôn réo tiếng,

trước mặt kẻ đối địch và đứa căm thù.

18 Mọi điều ấy đã đến cho chúng tôi,

mà nào chúng tôi đã quên Người cho cam,

hay đã phản bội Giao Ước của người?

19 Hay lòng đã đánh tháo,

chân đã bước trật nẻo đi của Người!

20 Khiến Người đã nghiền tán chúng tôi nơi tổ sài lang,

khiến Người đã cho u ám trùm kín chúng tôi!

21 Ví dù chúng tôi đã lãng quên Danh Thiên Chúa chúng tôi,

hay đã giương tay lạy thần phương ngoại.

22 Họa chăng, Thiên Chúa đã không dò thấu,

Người là Ðấng biết tỏ những bí ẩn đáy lòng?

23 Mà kìa, chính vì Người, chúng tôi bị sát phạt

suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát.

24 Xin hãy thức dậy, sao còn ngủ nữa, lạy Chúa tôi?

xin hãy tỉnh dậy, xin chớ từ rẫy đến cùng!

25 Nhân sao Người lại lánh mặt?

mà lãng quên chúng tôi khốn cùng đày đọa!

26 Này mạng chúng tôi đã gieo mình xuống bụi,

và bụng lê sát đất?

27 Hãy đứng lên hộ vực chúng tôi,

và chuộc lấy chúng tôi vì lòng nhân nghĩa của Người.