Chương 38 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Thầy thuốc và bệnh tật
1 Hãy tìm thầy chạy thuốc khi cần,
vì cả nó nữa, chính Thiên Chúa đã dựng.
2 Tài khôn, lương y có được do Ðấng Tối Cao,
lộc ấy, nó chịu từ nơi Thượng Ðế.
3 Uyên bác làm lương y ngẩng đầu,
và được thân cận cùng hàng vương công.
4 Thuốc men, Chúa cho tự đất xuất ra,
kẻ biết điều tất không rẻ rúng.
5 Há nước đã không nhờ gỗ nên ngọt,
để mọi người nhận ra nó công hiệu?
6 Người đã ban cho phàm nhân lương trí,
ngõ hầu nhờ uy của Người nó được rạng vinh.
7 Nhờ đó lương y làm dịu bớt cơn đau,
nhờ đó người bào chế trộn lấy cao đơn.
8 Kẻo công việc của Người tiêu tán,
và phúc tế độ biến khỏi con cái Ađam.
9 Hỡi con, lâm bịnh con đừng chểnh mảng,
hãy cầu khẩn Thiên Chúa, Người có thể chữa lành.
10 Hãy lánh dữ, hãy giữ tay trong sạch,
hãy thanh tẩy lòng khỏi mọi tội ác.
11 Hãy dâng tinh bột hương thơm,
tùy theo gia thế hãy dâng mỡ dầu hy lễ.
12 Những cũng hãy chừa chỗ cho lương y,
đừng để nó rút lui, bởi công nó cũng cần,
13 vì cũng có khi nhờ tay nó
mà được may mắn thuyên giảm bịnh.
14 Bởi nó cũng cầu khấn Thiên Chúa,
hướng việc điều trị đến thành công,
ban cho nó gặp thuốc mà con được hồi sinh.
15 Kẻ mắc tội trước mặt Ðấng làm ra nó,
sẽ sa tay thầy thuốc.
Tang chế
16 Hỡi con, hãy nhỏ lệ khóc thương người chết,
hãy ưu phiền cất tiếng ai ca,
hãy cất xác chiếu theo tục lệ,
trước cái chết đừng ở dửng dưng.
17 Hãy khóc ảo não, hãy cử ai ca,
hãy để tang sao cho phải phép,
một ngày hay hai, kẻo người bêu diễu,
đoạn hãy khuây đi, đánh bạt nỗi phiền sầu.
18 Vì nỗi buồn đem lại sự chết,
và âu sầu làm hao sức lực.
19 Sầu khổ liên miên cực hơn là chết,
lòng ngao ngán rủa đời bất hạnh.
20 Với người đã chết đừng quay lòng về lại,
nhớ đến hãy gạt đi, và hãy nhớ đến vận cùng.
21 Ðừng tưởng nhớ đến nó, nó hết hy vọng rồi!
Nào có ích gì, con chỉ làm khổ thân con.
22 Hãy nhớ đến án trên nó mà cũng là án trên con:
"Hôm qua tao sao, hôm nay mày vậy".
23 Khi người chết đã chôn, ký ức về nó cũng hãy chôn luôn.
Hồn nó xuất rồi, con hãy giải khuây.
Nghề tay chân
24 Mài miệt đạo lý, ký lục tăng khôn,
rảnh nghề mới có thể trở thành thượng trí.
25 Khôn ngoan thế nào người cầm cái thích hông bò?
Kẻ lấy làm vênh vang cái đòn xóc,
kẻ đuổi bò dẫn chúng theo điệu hò lơ,
và bạn tâm phúc là mấy con bê?
26 Quan tâm của nó là xẻ luống cày,
mối lo âu là làm sao cho thú béo.
27 Cũng vậy, về mọi thủ công, bách nghệ,
những kẻ đêm ngày không được nghỉ ngơi,
thợ chạm khắc hình mẫu triện,
kẻ mà tài nghệ là chế vải nhiều màu,
đặt tâm cả vào họa hình cân đối,
và lo toan sao cho xong việc.
28 Cũng vậy, thợ rèn ngồi kề bên lửa,
quay đi lật lại cục sắt sù sì,
ngọn lửa bỏng rang làm nứt da nẻ thịt,
nướng mình trong nóng bức hỏa lò,
tiếng búa chan chát làm đinh tai nhức óc,
mắt trân trân nhìn mẫu dụng cụ.
Cả tâm thần đặt vào công việc cho xong,
lo toan của nó là sao đúng theo kích thước.
29 Này đây còn người thợ gốm ngồi ở hòm quay,
với bàn chân nó đạp tít bình sành,
lo lo lắng lắng, luôn luôn công việc bề bộn.
Tất cả công việc đều tùy vào số lượng.
30 Cánh tay lanh chai trên đất thó,
trước lúc bạc đầu mình vẹo lưng gù,
tâm thần là để hoàn thành lớp men,
lo toan sao đốt lò đủ nóng.
31 Họ hết thảy đều là xảo thủ,
mỗi người đều sành sõi nghề mình.
32 Không họ, không thành nào có thể xây lên.
Ðâu có họ, không nạn thiếu hao.
33 Nhưng nơi dân hội họ không được mời,
trong công hội, họ không lấn trước,
họ sẽ không ngồi trên tòa thẩm phán,
họ không chiêm nghiệm lề luật pháp lý,
họ không thể trình bày đạo lý uyên thâm,
châm ngôn hiền nhân, họ không thể hiểu.
34 Vì hết thảy họ được đặt vào công việc riêng nghề,
và lo toan dồn cả vào hành nghề.