Chương 19 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Thợ mà nghiện ngập, không thể nên giàu,

ai khinh lợi nhỏ, sẽ khánh kiệt.

2 Tửu sắc khiến lòng lì lợm,

quen thân với đĩ, người ra ngổ ngáo.

3 Giòi bọ sẽ lấy nó làm mồi,

người ngổ ngáo sẽ vong mạng.

 

Chớ nhiều lời

4 Vội tin là nhẹ dạ,

thích hư từ là mắc tội với mình.

5 Kẻ xúi bẩy sẽ bị khinh khi,

cưỡng lại lạc thú là gia miện đời mình.

6 Kẻ làm chủ miệng lưỡi sẽ sống yên hàn,

ai lặp lại mách lẻo là người trí thấp.

7 Chuyện nghe được bỏ đừng bao giờ lập lại,

và sẽ không ai hại được con.

8 Ðừng nói gì hại đến bạn, đến thù;

trừ phi có lỗi phần con, đừng tiết lộ.

9 Chẳng vậy người nghe con sẽ canh chừng con,

nó sẽ coi con như người điêu trá.

10 Có nghe gì? Hãy để nó chết trong con,

can đảm! Nó sẽ không làm con nổ tung tan xác.

11 Chuyện nghe làm kẻ ngu quặn ruột,

như thiếu phụ mang thai lúc lâm bồn.

12 Mũi tên trúng phải đùi,

cũng vậy, chuyện người trong bụng kẻ ngu.

 

Kiểm chứng điều người ta nói

13 Hãy hỏi bạn con, có khi nó đã chẳng làm,

nếu nó đã trót làm, nó sẽ không tái phạm.

14 Hãy hỏi bạn con, có khi nó chẳng nói gì,

nếu nó đã lỡ lời, nó sẽ không nói nữa.

15 Hãy hỏi bạn con! Vì vu khống nào có hiếm đâu,

đừng tin mọi điều thiên hạ nói.

16 Bao người trợt ngã, mà nào đâu có ý,

Có ai không bao giờ quá phạm vì đầu lưỡi?

17 Hãy hỏi bạn con, trước khi đem lời đe dọa,

hãy nhường chỗ cho luật Ðấng Tối Cao.

18 Kính sợ Chúa, đầu mối để được tiếp rước,

khôn ngoan tự Người gầy tạo lòng mến.

19 Biết lịnh truyền của Chúa, đạo sống của con người,

Ai làm điều đẹp lòng Người,

sẽ hưởng quả cây trường sinh bất tử.

 

Khôn thật và khôn giả

20 Tất cả khôn ngoan là kính sợ Chúa!

Tất cả khôn ngoan là làm trọn Lề luật,

và nhận biết sự toàn năng của Người.

21 Gia nhân mà nói với chủ:

"Ðiều ông muốn, tôi sẽ không làm!"

Dẫu sau đó, nó làm, nó cũng chọc tức người nuôi nó.

22 Nhưng biết sự dữ đâu phải khôn ngoan,

và toan tính của tội nhân không phải là trí cao.

23 Có cái linh lợi mà là điều gở,

ngu xuẩn, kẻ thiếu khôn ngoan.

24 Thà trí thấp mà kính sợ (Chúa),

còn hơn khôn ngoan có thừa mà phạm luật.

25 Có cái linh lợi mẫn tiệp mà là bất lương,

có kẻ giảo quyệt để nêu lẽ phải,

có kẻ xử công bằng, nhưng khôn ngoan xét đoán.

26 Có kẻ đi khòm khòm đóng bộ sám hối,

mà bên trong đầy trò nham hiểm.

27 Có kẻ cúi sầm mặt xuống, giả điếc ngác ngơ,

nhưng khi không ngờ nó sẽ lấn con.

28 Có người quá yếu mà không phạm tội,

nhưng vừa tiện dịp liền làm điều ác.

29 Coi mạo biết người,

nhìn thấy bộ mặt biết người tài khôn.

30 Người ăn mặc sao đã lộ ra nghề,

dáng đi lộ bày chân tướng.