Chương 39 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Ký lục

1 Khác hẳn thế, kẻ phó mình cho sự kính sợ Thiên Chúa,

cho việc suy gẫm Lề luật của Ðấng Tối Cao,

dò la sự khôn ngoan của tiền nhân,

quay về với các lời tiên tri thuở trước;

2 thu thập huấn từ của các danh nhân,

đi vào những khúc mắc của các châm ngôn.

3 Cố moi ra nghĩa bí ẩn của các câu ví,

lăn lộn với những câu thai của dụ ngôn.

4 Giúp việc giữa hàng kẻ lớn,

ra mắt với những vị cầm đầu,

vãng lai các phương xa nước ngoài,

bởi đã kinh nghiệm lành dữ trong nhân loại.

5 Ngay từ tảng sáng, người nhắc lòng lên Chúa,

Ðấng dựng nên người,

Trước mặt Ðấng Tối Cao, người cầu xin.

Người mở miệng dâng lời cầu nguyện,

và khẩn cầu xin tha lỗi lầm đã phạm.

6 Nếu Ðấng Tối Cao thuận ý,

người sẽ được tràn đầy thần khí thông hiểu.

Chính Ngừoi sẽ mưa xuống lời lẽ khôn ngoan,

và trong kinh nguyện người tạ ơn Chúa.

7 Chính người, sẽ dồi mài mưa khôn và thượng trí,

sẽ gầm suy các lẽ nhiệm mầu của (Chúa).

8 Chính người đem ra ánh sáng đạo lý uyên thâm,

và tự vinh vang nơi Lề luật của Chúa.

9 Lắm kẻ sẽ ca ngợi trí thông minh của người,

và tên tuổi người sẽ không bao giờ bị tẩy xóa.

Ký ức về người sẽ không hề qua

và tên tuổi người sẽ sống đời này qua đời khác.

10 Cộng đoàn sẽ cao rao sự khôn ngoan của người,

và lời ngợi khen người, công hội sẽ tuyên dương.

11 Sinh thời, hơn ngàn kẻ khác, người được kêu là có phúc,

và an nghỉ rồi, nguyên tên tuổi người cũng đã dư đủ.

 

Kêu mời ngợi khen Thiên Chúa

12 Tôi sẽ trở lại lần nữa và cho rực lên ánh sáng của tôi,

như vừng nguyệt tới ngày mười hai.

13 Những người đạo đức, hãy nghe tôi,

và thân xác người thịnh mậu,

như bá hương trồng bên dòng nước.

14 Hương thơm các người sẽ lan tỏa như cây trầm;

hãy rộ hoa như khóm huệ,

hãy cất tiếng đồng thanh xướng hát,

hãy chúc tụng Chúa vì mọi việc Người.

15 Hãy tôn vinh Danh Người,

hãy tung hô lời ngợi khen Người,

với nhạc kim huyền và mọi thứ đàn địch,

hãy nói lên trong tiếng hoan hô:

16 Tốt lành hết thảy, công việc Thiên Chúa,

vào thời đã định, đúng với nhu cầu.

17 Không được nói: Cái này để làm gì?

Vì tất cả đều có mục đích.

Bởi lời Người, Người đặt ánh sáng nơi đỉnh cao trên trời,

và các lẫm nước, do một tiếng miệng Người.

18 Ðúng như đã định, thiện ý của Người thành sự,

không gì hạn chế phúc độ của Người.

19 Việc làm của mọi xác phàm ở trước mặt Người,

và trước mắt Người không gì ẩn khuất.

20 Từ đời đời đến đời đời, Người nhìn suốt cả,

không gì quá lạ hay quá khó cho Người.

21 Không được nói: Cái này để làm gì?

vì tất cả đều có mục đích.

Không được nói: Cái này kém hơn cái kia!

Vì đến thời thì mọi sự đều tuyệt cả.

22 Chúc lành của Người, tràn bờ như Nil,

chan hòa dương gian như Phơrat.

23 Cũng vậy, lôi đình của Người tước đoạt giang sơn các dân tộc,

và biến đổi vùng nước nhuận thành ruộng muối.

24 Ðường lối của Người bằng phẳng cho kẻ chân thành,

nhưng kẻ ngạo mạn không sao tiến bước.

25 Ngay từ đầu, cho kẻ lành, Người đã phân định sự lành,

cũng vậy cho kẻ dữ thì có [lành hay] dữ.

26 Cần thiết nhất cho sự sống người phàm:

nước, lửa, sắt, muối,

dàn mỡ, lúa miến, sữa, mật,

huyết nho, dầu tươi, áo xống.

27 Với kẻ lành mọi sự ấy đều tốt lành cả;

nhưng với kẻ dữ, chúng trở thành sự dữ.

28 Có những luồng gió tạo nên làm án phạt,

chúng cuồng thổi làm trốc đồi non;

vào ngày chấn nộ chúng tung ra sức mạnh,

làm cho Ðấng tạo thành nên chúng, hả giận.

29 Lửa, mưa đá, mất mùa, ôn dịch,

đều đã được tạo nên làm án phạt.

30 Thú giơ nanh, bò cạp, rắn độc,

gươm báo oán để tiêu diệt kẻ dữ.

Tất cả đã được dựng nên, sự nào vật ấy,

chất sẵn trong kho chờ thời hỏi tội.

31 Khi Người ra lịnh, chúng hân hoan,

chúng thi hành nhiệm vụ không cưỡng lời Người.

32 Bởi đó, từ đầu tôi đã nhất quyết,

tôi đã suy nghĩ và đã trước thuật:

"33 Hết thảy công việc Thiên Chúa đều tốt lành

vào thời đã định, đúng với nhu cầu.

34 Không được nói: Cái này kém hơn cái kia!

vì đến thời thì mọi sự đều tuyệt cả.

35 Và bây giờ hãy reo lên.

Hãy chúc tụng Danh Ðấng thánh!"