Chương 27 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Vì lợi, nhiều người sai lỗi,
cố làm giàu, lòng ra tàn nhẫn.
2 Giữa hai đá có kẻ tra cọc,
Giữa bán và mua, tội chen vào giữa.
3 Hỡi con, nếu không vững trong kính sợ Chúa,
không chóng thì chầy, nhà con sẽ bị tan hoang.
Lời nói
4 Sàng quay, bẩn còn lại,
cũng vậy, nơi lời nói bày ngay sở đoản.
5 Cái lò, thí luyện đồ sành thợ gốm,
trong lời biện luận, thí luyện con người.
6 Quả bày cho biết loại cây,
cũng vậy, tâm tư con người lộ bày nơi biện luận.
7 Ðừng khen ai, trước khi nghe người ấy,
đó là trường thí nghiệm con người.
Ðức nghĩa
8 Nếu con chạy theo đức nghĩa, con sẽ đuổi kịp,
con sẽ mặc lấy như phẩm phục vinh quang.
9 Chim chóc tìm đàn tụ lại,
sự thật đến với những ai làm sự thật.
10 Sư tử rình mồi,
sự tội rình kẻ làm ác.
11 Lời lẽ người đạo hạnh luôn đượm khôn ngoan,
kẻ ngu đổi thay như vầng trăng tròn khuyết.
12 Hãy đợi dịp trước khi vào với hạng ngu đần,
ở giữa những người hiểu biết hãy lưu lại.
13 Lời lẽ lũ ngu dại làm muốn nôn oẹ,
chúng cười oang oang, sặc mùi tội lỗi.
14 Lời thề của phường vô đạo làm rợn tóc gáy,
chúng mà cãi cọ thì đinh tai nhức óc.
15 Kiêu ngạo cãi nhau tất có đổ máu,
chúng mà chửi bới thì chát cả tai.
Bí mật
16 Lộ bí mật thì mất tín nhiệm,
bạn vừa lòng, nó sẽ không gặp được nữa.
17 Hãy che chở bạn hữu, và thành tín với nó,
nhưng bí mật của nó con đã tiết lộ,
thì đừng chạy theo sau nữa;
18 vì như người đã phá tan [cơ nghiệp],
cũng vậy, con đã phá tan ân tình bạn hữu.
19 Cũng như con để chim sổ khỏi tay con,
cũng vậy, con đã để bạn buột rồi, đừng hòng bắt lại.
20 Ðuổi theo làm gì, nó đã cao bay xa chạy,
như linh dương trốn thoát khỏi tròng.
21 Vết thương còn rịt được, chửi lộn còn thể làm hòa,
nhưng tiết lộ bí mật, thật là vô vọng.
Giả hình
22 Kẻ nháy mắt bày mưu chước độc,
ai tinh sẽ biết dè chừng với nó.
23 Trước mắt con, miệng nó ngọt ngào,
trước lời lẽ của con,
nó khâm phục như trước kỳ công;
nhưng sau lưng con, nó đổi giọng,
các lời con, nó gán những ý gian tà.
24 Tôi ghép nhiều nỗi, nhưng không gì bằng kẻ ấy,
và cả Chúa, Người cũng ghét nó.
25 Ai quăng đá lên cao, là ném đầu mình,
vu oan là tự đả thương.
26 Kẻ đào hố bị lọt vào trong,
kẻ nào chăng lưới, mắc lưới của mình.
27 Kẻ mưu ác, bị ác cuốn lấy,
mà nó không biết từ đâu ác đến.
28 Kẻ kiêu căng những nhạo cười chửi bới,
như sư tử quả báo đã rình.
29 Chăng lưới dưới chân những ai quen thân với chúng,
cho đến chết (bẫy) sẽ sập lại.
Giận hờn
30 Oán hận, giận hờn, thảy là quái gở,
kẻ có tội, chủ nhân các điều ấy.