Chương 14 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Hạnh phúc đích thực
1 Phúc thay, miệng không làm mình phải khổ,
kẻ không hổ vì lương tâm cắn rứt.
2 Phúc thay, người hồn không oán,
lòng trông cậy không tan.
Ham muốn và hà tiện
3 Cho bụng chật hẹp, của cải không hay,
cho kẻ mắt tham, hoàng kim không hạp.
4 Kẻ ăn sẻn, ki cóp cho người khác,
của cải nó, người lạ liên hoan.
5 Ác với mình thì tốt với ai?
Nó sẽ chẳng hưởng của nó làm ra.
6 Ác với mình, ai còn ác hơn nó?
Ác báo nó tự kéo đến trên mình.
7 Nó làm lành, chẳng qua vì lỡ đễnh,
sau cùng nó sẽ bày ra cái ác của nó.
8 Ác, con người mắt đố kị,
nó ngoảnh mặt đi và khinh rẻ mạng người.
9 Nơi mắt kẻ tham, phần nó quá ít,
nhưng ai đoạt phần người khác sẽ đốn mạt.
10 Mắt kẻ phân bì thấy bánh thì xông xáo,
nó đói meo nơi bàn ăn nó.
11 Hỡi con, nếu có của, con hãy săn sóc lấy mình,
và tùy sức mình, hãy nuôi mình béo.
12 Hãy nhớ, chết không lần lữa,
định mệnh âm phủ không tỏ cho con.
13 Trước khi chết, hãy làm phúc cho bạn hữu,
có gì sẵn tay hãy cho nó.
14 Của cải hiện có, đừng khó với mình,
ước nguyện chính đáng, đừng có bỏ qua.
15 Dễ chừng tài sản con, con sẽ không phải để lại cho người khác?
Và công khó con, cho người ta rút thăm?
16 Hãy lấy, hãy cho, hãy o bế lấy mình;
vì nơi âm phủ, chẳng ai còn tìm khoái lạc.
17 Như chiếc áo, xác phàm hết thảy sẽ điêu tàn,
luật bất di bất dịch là phải chết.
18 Như cây xanh, lá này rụng lá kia mọc,
cũng vậy giòng đời (loài có) thịt máu:
Kẻ này ra ma, kẻ kia già giặn.
19 Cũng vậy sẽ thối nát tất cả những việc làm của nó,
công trình tay nó, nó sẽ kéo đi theo mình.
Hạnh phúc của người khôn ngoan
20 Phúc thay người gẫm suy khôn ngoan,
và đàm luận sáng suốt,
21 kẻ để tâm vào đường lối của khôn ngoan,
và nhận ra nẻo đi của nó.
22 Kẻ như thám tử dõi theo khôn ngoan,
và các ngõ của nó đều để ý.
23 Ke nhìn qua cửa sổ của khôn ngoan,
và lắng nghe nơi cửa nhà nó.
24 Kẻ hạ trại xung quanh nhà nó,
cột giây nơi vách tường nó.
25 Kẻ căng lều bên cạnh nó,
và ngụ nhà trọ của sự lành.
26 Kẻ làm tổ nơi nhánh nó,
và lưu lại nơi cành nó.
27 Kẻ núp bóng nó, tránh nắng,
và lưu ngụ dưới trướng nó.