Chương 18 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Sự lớn lao của Thiên Chúa

1 Ðấng hằng sống đời đời đã dựng nên mọi sự một trật.

2 Chỉ một mình Chúa sẽ được tuyên bố là công chính.

3 Bàn tay Người cai quản vũ trụ,

hết mọi sự đều tuân theo ý Người,

vì bởi quyền năng Người, Người là vua trên vạn vật,

giữa các vật, Người tách vật thánh vật tục.

4 Ai nào có thể thuật lại các việc Người làm?

Những đại sự Người, ai nào dò thấu?

5 Sức lực uy lẫm của Người ai lường được?

Ai tài doãn lại những việc thương xót của Người?

6 Bớt không được mà thêm cũng không được,

không sao dò thấu những kỳ công Người làm!

7 Tưởng đã xong, bấy giờ người ta mới bắt đầu,

tráo lượt nữa, người ta chưng hửng.

 

Con người hư không

8 Con người là gì? Cái gì là sở đoản, cái gì là sở trường của nó?

Sự lành của nó là gì? Sự dữ của nó là chi?

9 Số ngày đời của con người, có nhiều cũng được trăm năm,

còn mỗi người sẽ chết, ngủ giấc dài vô kể.

10 Như giọt nước trong biển, hạt cát trên bãi,

những năm của nó so với ngày đời đời.

11 Bởi thế, Chúa xử khoan hồng với chúng,

Người đổ trên chúng lòng nhân của Người.

12 Người thấy và Người biết vận khốn của chúng,

bởi thế Người gia tăng ân xá.

13 Người ta thì cốt nhục mới thương,

lòng thương của Chúa trên mọi xác phàm,

Người sửa lỗi, trừng trị, dạy dỗ,

Người dẫn trở về như mục tử với đàn chiên.

14 Phúc thay, những ai chạy lại với lòng thương xót của Người,

những kẻ lãnh nhận các phán định của Người.

 

Cách thức cho

15 Hỡi con, làm phúc đừng có rầy thêm,

và nặng lời kèm theo ân huệ.

16 Sương không làm dịu oi nồng đó sao?

Cũng vậy một lời có giá trị hơn món quà.

17 Con không thấy sao lời nói thế lực hơn quà?

Nhưng người đức hậu hòa đều cả hai.

18 Kẻ thất phu không cho, còn nhiếc,

ơn người keo kiệt làm mắt ròng ròng.

 

Ðắn đo và tiên liệu

19 Trước trận đấu, hãy tìm tiếp viện,

trước khi lâm bịnh, hãy tìm lương y.

20 Trước phiên xử, hãy tự xét mình,

vào lúc kiểm thảo, con được dung tha.

21 Trước khi táng tận, con hãy hạ mình,

và khi đã phạm tội, hãy biết hối lỗi.

22 Ðừng bỏ qua không hối tội,

đừng trù trừ mãi cho đến khi nguy ngập.

Ðừng bỏ qua không giữ trọn lời khấn.

Trang trải nợ nần, đừng chờ đến chết.

23 Trước khi khấn, hãy cân nhắc,

đừng ở như người thử thách Chúa.

24 Hãy nhớ đến nghĩa nộ trong ngày lâm chung,

đến thời báo trả, khi Chúa ngoảnh mặt.

25 Vào thời phong thịnh, hãy nhớ buổi đói kém,

và nghèo khó thiếu thốn vào những ngày giàu sang.

26 Từ sáng đến chiều, vận chiều đổi hướng,

trước mặt Chúa, mọi sự qua nhanh.

27 Trong mọi dịp, người khôn cảnh giác đề phòng,

vào ngày bội phản, người biết giữ mình khỏi lỗi.

28 Ai tinh nấy biết khôn ngoan,

khôn ngoan ban mình cho ai ngưỡng mộ.

29 Ai hiểu đạo lý, tất ở như người khôn ngoan,

họ mưa xuống những châm ngôn đanh thép.

 

Tự chủ

30 (Hỡi con), đam mê, chớ chạy theo,

thị hiều của con, hãy hãm lại.

31 Vì nếu con làm theo dục vọng,

con làm theo ý của kẻ thù.

32 Ðừng vui theo mẫu đời lạc thú,

đó kíp dẫn đến nghèo xơ.

33 Ðừng có háu ăn ham uống,

khi trong túi không có đồng nào.