Chương 37 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Bạn giả
1 Bạn nào cũng nói: "Tôi là bạn!"
Nhưng có lắm bạn chỉ có danh suông.
2 Há không phải là mối sầu chí tử,
khi bạn thân như chính mình đổi thành cừu địch?
3 Ôi ý tưởng tà vạy! Tại sao ngươi đã được nắn ra,
để cho dương gian đầy những lừa đảo?
4 Bạn xấu liếc liếc bàn ăn,
đến khi gặp bỉ, thì lùi ra đứng ngó!
5 Bạn tốt cùng chung đấu với ngoại thù,
với kẻ địch cùng giương lá chắn!
6 Khi giao tranh đừng quên chiến hữu,
lúc có chiến phẩm đừng quên (chia phần).
Cố vấn
7 Cố vấn nào cũng vung tay chỉ lối,
nhưng có cố vấn chỉ đường thuận lợi mình nó.
8 Với cố vấn, con hãy giữ mình,
trước hết hãy biết nó có cần gì,
vì cả nó nữa, nó cũng bụng bảo dạ:
"Tại sao việc phải xảy nhằm theo ý nó",
9 kẻo nó nói: "Hướng anh theo tốt đấy";
để rồi nó thúc thủ nhìn con lâm quẫn.
10 Ðừng bàn bạc với người cùng con đố kị,
-- với kẻ ganh tị, con hãy che giấu mưu đồ --
11 (Ðừng bàn bạc)
Với đàn bà về người tình địch,
với đối phương về cuộc chiến,
với kẻ buôn về việc mua,
với người mua về việc bán,
với người bất lương về việc nghĩa,
với hung thủ về việc nhân từ,
với nhân công lười về việc làm ăn,
với kẻ làm mùa về lúc gieo mạ,
với kẻ nô lệ nhác về các đại sự.
Bất cứ phải bàn hỏi việc gì,
con đừng dựa vào người nào như thế#
12 Phải hơn, con hãy bàn hỏi với người dè dặt,
kẻ con biết là cẩn thủ lịnh truyền,
mà lòng họ với lòng con đánh cùng một nhịp,
một kẻ đành lụy với con nhỡ ra con thất bại.
13 thế rồi, con hãy bàn bạc với lòng con,
vì không ai trung tín phò con hơn được.
14 Lòng người tự bói lấy tử vi,
đúng hơn là bảy thầy chiêm bốc nhập định.
15 Nhưng trên mọi sự, con hãy cầu khẩn Thiên Chúa,
Ðấng cho nước bước chân con vững vàng trong sự thật.
Khôn ngoan thật và giả
16 Trước mọi việc làm: Lời nói;
Trước mọi hành vi: Suy nghĩ.
17 Lòng suy nghĩ ví thể thân cây,
đâm chồi nẩy lộc ra bốn nhánh:
18 Lành dữ và sống chết,
nhưng bá chủ tuyệt luân trên chúng là cái lưỡi.
19 Có kẻ khôn chỉ khôn cho quần chúng,
nhưng cho chính mình thì dại dột.
20 Có kẻ khôn hễ nói ra thì bị ruồng rẫy,
mọi thú vị nó đều mất cả.
21 Vì trên nó, Chúa không ban ân sủng,
và nó bị tước mất vinh dự.
22 Có kẻ không mà khôn cho chính mình,
hoa quả tri thức nó, chính thân nó hưởng.
23 Có kẻ khôn mà khôn cho cả dân,
hoa quả tri thức nó sẽ được vững bền.
24 Kẻ khôn cho chính mình sẽ được no đầy sung sướng,
ai thấy nó cũng kêu là có phúc.
25 Ðời người ta, ngày có số hạn,
nhưng đời của Israel những ngày vô hạn.
26 Kẻ khôn cho dân sẽ được hiển vinh,
danh nó sẽ còn mãi trong sự sống muôn đời.
Ðiều độ
27 Hỡi con, bao lâu còn sống hãy lượng lấy thể tạng,
xem gì có hại thì từ khước đi.
28 Vì không phải mọi sự đều hạp với mọi người,
với mọi thể tạng, thức nào cũng hay.
29 Ðừng gieo mình buông theo lạc thú,
với miếng ngon, đừng bon bon lút mình,
30 vì tham thực thì cực thân,
ngốn nhiều thì hoắc loạn.
31 Bởi vô độ lắm kẻ vong thân,
kẻ biết giữ mình thêm được nhiều ngày.