Chương 17 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Tự đất, Chúa dựng nên con người,

và Người sai nó về đất lại.

2 Người ra cho nó một số ngày, một thời hạn,

Người ban cho nó quyền hành trên mọi sự trên đất.

3 Người mặc cho nó sức mạnh, như chính mình Người,

và theo hình ảnh Người, Người đã làm ra nó.

4 Người đã bắt mọi vật phải sợ con người,

để nó làm chúa trên thú vật, chim muông.

5 Chúng đã chịu lấy năm quan năng của Chúa,

điều thứ sáu, Người thông chia cho chúng trí khôn,

thứ bảy là lời nói lý giải được các công việc của Người.

6 Người đã làm cho nó có miệng, có mắt, có tai,

và để có thể suy nghĩ, Người ban cho tấm lòng.

7 Lòng ấy cho chúng được đầy dẫy tri thức thông hiểu,

Người chỉ cho chúng biết lành dữ.

8 Người đặt sự kính sợ Người trong lòng chúng,

để tỏ chúng thấy sự lớn lao của các việc Người làm.

9 Người ban cho chúng được đời đời tự hào

vì các sự lạ của Người.

10 Và chúng sẽ ngợi khen Danh thánh Người,

ngõ hầu chúng thuật lại những sự lớn lao

của các việc Người làm.

11 Ngoài ra Người đã trình bày với chúng một tri thức,

Người ban cho chúng luật sự sống làm gia tài.

12 Với chúng Người đã lập giao ước đời đời,

các phán quyết của Người, Người đã chỉ giáo cho chúng.

13 Vinh quang uy lẫm của Người, mắt chúng đã thấy

và vinh quang tiếng Người, tai chúng đã nghe.

14 Người đã phán với chúng: "Hãy coi chừng đừng phản bội".

Người đã truyền cho mỗi người ở sao với kẻ đồng loại.

 

Thiên Chúa là quan tòa

15 Các đường lối chúng ở trước mặt Người mọi thời,

chúng không thể khuất khỏi mắt Người.

16 Ðường lối chúng từ bé đã chiều theo sự dữ,

chúng đã không thể làm lòng đá của chúng thành lòng thịt.

17 Vì trong việc phân phối các dân tộc trên toànn cõi đất,

cho mỗi dân Người đã đặt kẻ lãnh đạo,

nhưng phần của Chúa là Israel.

18 Vì nó là con đầu lòng, Người nuôi dưỡng giáo dục,

Người đã phân phát cho sự sáng của lòng Người yêu mến,

nhưng nó đã không chịu lấy.

19 Như mặt trời, mọi công việc của chúng đều ở trước mặt Người,

mắt Người luôn luôn theo dõi đường lối chúng.

20 Những điều bất lương của chúng chẳng giấu được với Người,

trước mặt Chúa, mọi lỗi lầm của chúng.

21 Nhưng Thiên Chúa nhân từ và biết vật Người nắn lên,

Người không hủy, không bỏ, nhưng đã dung tha.

22 Ðối với Người, việc nghĩa của người ta là như ấn tín,

Người gìn giữ như con ngươi tròng mắt ân đức người phàm.

23 Rồi sau Người chỗi dậy và đền đáp lại,

Người trả lại quả báo trên đầu chúng.

24 Nhưng ai hối cải, Người đã cho trở lại,

Người an ủi những kẻ đã mất lòng cậy trông.

 

Kêu gọi hối lỗi

25 Hãy quay lại với Chúa và từ bỏ tội lỗi,

hãy khẩn nguyện trước nhan Người và giảm bớt vấp phạm.

26 Hãy trở lại với Ðấng Tối Cao, hãy rũ bỏ tội ác,

hãy ghét điều quái gở hết sức mình.

27 Trong âm phủ, ai sẽ ngợi khen Ðấng Tối Cao,

thay cho kẻ sống và những người dâng lời tán tạ?

28 Với kẻ chết, như kẻ không hề có, tán tạ diệt vong,

kẻ sống, người khang an sẽ ngợi khen Chúa.

29 Ôi, lớn lao thay lòng thương xót của Chúa,

và ơn Người xá tội cho ai quay lại với Người!

30 Vì thói quen của con người không phải là của Thiên Chúa,

các khuynh hướng của Người không như của người ta.

31 Có gì sáng bằng mặt trời? Dẫu thế, nó cũng lặn biến đi;

nhưng con người máu thịt những nghĩ điều dữ.

32 Thiên Chúa duyệt qua đạo binh trời cao,

nhưng nhân loại hết thảy chỉ là đất bụi.