Chương 42 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Nhưng vì các điều này, con đừng xấu hổ:
Không vì nể để đến phạm tội;
2 vì lề luật của Thượng Ðế và điều lệ,
vì lẽ phải, đến tha bổng ác nhân,
3 vì dò hỏi bạn cùng đi đường,
vì phân chia gia tài, của cải,
4 vì ti hào về đòn cân, đĩa cân,
vì cặn kẽ trên đấu đong, quả cân,
vì thâu nhiều thâu ít,
5 vì ước lượng hàng hóa nhà buôn,
vì việc nghiêm trị con cái,
vì đòn hằn xước sườn nô lệ bướng.
6 Với vợ đoảng, niêm ấn là khôn,
và đâu có những tay tháy máy, hãy khóa chặt.
7 Gởi của, phải chắc số lượng, cân lường,
chi thu nhất nhất phải có sổ sách.
8 Vì sửa trị kẻ dại người ngu,
cùng già nua bị cáo dâm ô.
Như vậy con đích thực là học giả,
là người kinh luyện trước mọi sinh linh.
Cha lo lắng cho con gái
9 Ðối với cha, con gái là kho ẩn bao bất ngờ,
lo đến nó làm ông mất ngủ.
Khi nó còn trẻ, sợ nó quá thì,
khi đã vu qui, sợ nó bị ghét.
10 Khi là thiếu nữ, sợ nó bị quyến dụ,
khi ở nhà bố, sợ nó mang bầu,
khi ở nhà chồng, sợ nó thất trung.
Ở chung với chồng, sợ nó không con.
11 Con gái mặt dày, hãy mạnh tay canh chừng,
kẻo nó làm con nên trò cười cho địch,
đàm tiếu trong thành, rủa độc giữa dân,
kẻo nó bêu nhục con nơi công hội cổng thành.
Chỗ nó ở, đừng có cửa sổ.
Nơi nó qua đêm, đừng có đường tắt ngõ quanh.
12 Ðừng để nó khoe nhan sắc với trai nào;
chỗ đàn bà ngồi lê, nó chớ chuyện trò,
13 vì từ áo xống, mối mọt bò ra:
tự đàn bà mà ra cái ác đàn bà.
14 Thà là cái ác đàn ông còn hơn đức nghĩa đàn bà;
gái hư, tường mặt danh ô.
II. Vinh Quang Của Thiên Chúa
1- Trong Thiên Nhiên
15 Tôi muốn tưởng niệm các việc của Thiên Chúa
và điều tôi chiêm ngắm, tôi muốn kể lại;
chính bởi lời Người, các việc Thiên Chúa tồn tại.
Chính do thiện ý của Người
mà có tạo thành Người đã muốn.
16 Mặt trời mọc lên hiện tỏ trên vạn vật,
và vinh quang Yavê trên mọi việc của Người.
17 Các thánh của Thiên Chúa cũng không đủ sức
để kể lại những sự lạ của Yavê,
Thiên Chúa đã ban cho các cơ binh của Người sức mạnh,
để chúng kiên trì trước vinh quang Người.
18 Người dò thấu uông mang cũng như lòng dạ,
Người quán xuyến mọi bí mật của chúng.
Vì Thượng Ðế biết mọi sự biết,
và nhìn thấy trước các triệu báo lai thời.
19 Người loan báo vị lai cũng như quá khứ;
Người bày ra đáy sâu bí ẩn.
20 Không tinh khôn nào khuất được với Người;
với Người, không điều gì luột được.
21 Các sự hùng vĩ của khôn ngoan Người, Người đã đắn đo,
và từ đời đời, Người là Ðấng độc nhất,
không thêm gì mà cũng không gì bớt được;
Người không cần có ai làm cố vấn.
22 Quả là tuyệt diệu mọi việc Người làm,
thật lạ lùng đáng được chiêm ngắm.
23 Mọi sự ấy được sống và tồn tại mãi mãi,
vạn vật liền vâng dạ mỗi khi cần đến.
24 Mọi sự hết thảy đều khác nhau,
nhưng Người không làm gì nói được là thừa.
25 Thật là bỉ sắc tư phong,
ai ngắm chán được vẻ mỹ miều của chúng?