Chương 12 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Việc làm phúc

1 Làm phúc, con hãy biết làm phúc cho ai,

và con phải được biết ơn vì việc phúc con làm.

2 Làm phúc cho người đức nghĩa, con gặp được thưởng công,

nếu không do nó, thì do Yavê.

3 An ủi kẻ ác, đâu phải điều lành;

làm thế, nào phải là bố thí.

4 Hãy cho kẻ lành, hãy khước từ kẻ dữ.

5 Khiêm nhu hãy an ủi, nhưng ngược lại thì đừng cho.

Ðừng trao binh khí cho nó,

sao lại để nó trở mặt đánh con?

Con sẽ mắc oán gấp đôi,

thay cho mọi ơn con làm.

6 Vì Thiên Chúa cũng ghét kẻ dữ

và trên kẻ ác Người giáng oán phạt.

7 Hãy cho kẻ lành, hãy khước từ kẻ dữ.

 

Bạn thật và bạn giả

8 Gặp phúc, biết ai là bạn.

Lâm họa, thù đâu lẫn mặt.

9 Gặp phúc, thù cũng thành bạn,

lâm họa, bạn cũng lãng xa.

10 Ðừng bao giờ tin cậy địch thù;

vì như đồng, tính dữ nó sẽ rỉ sét ra.

11 Cho dầu nó vâng vâng dạ dạ,

đi đứng nhún nhường, bước khoan bước nhặt,

con phải để ý và e dè với nó.

Hãy ở với nó như người mài gươm,

hãy biết là rỉ sét không còn mãi đến cùng.

12 Ðừng đặt nó đứng bên cạnh con:

Kẻo nó đẩy con đi để thay chỗ;

đừng đặt nó ngồi bên hữu con:

Kẻo nó lăm le choán chỗ con,

và đã quá muộn khi hiểu được lời ta,

và khắc khoải khi nhớ đến lời tâm huyết của ta.

13 Ai nào thương người dụ rắn bị rắn cắn

hay kẻ liều lĩnh xáp gần mãnh thú?

14 Cũng vậy, người cặp kè với kẻ ngạo ngược,

và lăn mình vào tội ác của nó.

15 Bao lâu con đứng vững, nó không lộ mặt,

con mà núng thế, nó sẽ không cầm mình nữa đâu.

16 Nơi môi miếng kẻ nghịch đầy những ngọt ngào,

nhưng lòng nó mãi nghĩ hố sâu;

kẻ thù, mắt cũng đẫm lệ,

nó mà gặp dịp, máu con cũng không làm nó hết khát.

17 Xảy có họa đến cho con là nó có đó,

giả đò tiếp cứu, nó hất gót con,

18 nó lắc đầu, nó vỗ tay,

nó huyên thuyên đay nghiến, nó đổi bộ mặt.