Chương 16 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Nguyền rủa kẻ tội lỗi

1 Trai hư hỏng đừng ước ao thấy,

con cái gian tà đừng vui dạ.

2 Dầu chúng sinh sôi, con cũng chớ mừng,

nếu nơi chúng không có lòng kính sợ Yavê.

3 Ðừng kỳ vọng vào đời sống chúng,

đừng trông vào tương lai chúng.

Vì thà có một còn hơn là có cả ngàn,

thà chết không kẻ nối dõi hơn là có con gian tà.

4 Có thành đông dân cư, nhờ có một người kính sợ Yavê,

còn họ hàng quân bội phản sẽ bị tiệt vong.

5 Mắt tôi đã thấy lắm điều như thế,

tai tôi đã nghe lắm điều dữ dội hơn nữa.

6 Trên đám ác nhân, lửa đã bừng cháy,

giữa dân hư đốn hỏa nộ bốc lên.

7 Vì Người đã không xá tội cho những vĩ nhân thời trước,

những kẻ cậy sức vóc mình đã dấy loạn.

8 Người đã không thương đồng hương của Lot,

những kẻ ngang ngược kiêu căng.

9 Người đã không thương dân tộc mang án hiến phù,

chúng đã bị đánh bạt vì tội ác chúng.

10 Cũng vậy về sáu trăm ngàn sĩ tốt,

vì lòng ngạo ngược, chúng đã chết dần chết mòn.

11 Cho dẫu chỉ có một người cứng cổ,

thật là một sự lạ nếu nó vô can,

vì nơi Người, có lân mẫn và thịnh nộ,

Người miễn chấp và thứ tha,

nhưng Người trút lôi đình trên kẻ ác.

12 Người giàu thương xót thế nào, Người hạch tội như vậy,

Người xét xử nhân loại theo những việc làm của nó.

13 Kẻ bất lương không thoát với của gian,

Người không để ước vọng của người đức nghĩa táng tận.

14 Một kẻ làm điều nghĩa sẽ không phải mất công,

ai nấy sẽ ra trước mặt Người

chiếu theo những việc làm của họ.

15 Pharaô sẽ không biết Người,

Người làm cho lòng y ra chai đá.

Công việc của Người bày tỏ dưới cả bầu trời.

16 Lòng lân mẫn Người hiện tỏ

trên mọi vật Người đã dựng nên.

Ánh sáng và tối tăm Người phân chia cho con cái loài người.

 

Thưởng phạt chắc chắn

17 Ðừng nói: "Tôi khuất mặt Thiên Chúa!

Trên kia, nào ai sẽ nhớ đến tôi?

Ðâu nhận ra tôi được giữa đám dân đông.

Mạng tôi là gì giữa toàn thể thần khí con cái loài người?"

18 Coi: Trời và các tầng trời trùng điệp,

vực thẳm và cõi đất,

Người xuống trên chúng, chúng rung rinh.

Người duyệt ngang qua, chúng giãy nảy.

19 Dĩ chí căn rễ núi non và nền móng dương gian,

đều kinh rởn run lên, khi Người vừa ngó đến.

20 Ngày tôi đây, Người không để ý,

đường lối tôi, ai nào nghĩ đến?

21 Tôi phạm tội, không mắt nào thấy.

Tôi nói dối trong kín ẩn, nào ai biết được.

22 Việc đức nghĩa (của tôi), ai sẽ nói lên,

còn trông mong gì? Vì hạn định còn xa?

23 Những kẻ thấp trí nghĩ như thế,

và người ngây ngô tưởng vậy.

24 Hãy nghe ta, hãy thụ giáo với ta,

hãy để ý vào lời lẽ của ta.

25 Ta thổ lộ tinh thần ta, có cân có lượng,

ta biết nhún nhường tuyên ra tri thức.

26 Khi đầu hết Thiên Chúa dựng nên công việc của Người,

Người vừa gọi chúng đến sự sống,

Người đã phân chia cho mỗi vật đặc tính của nó.

27 Người đã sắp đặt luôn một trật công việc của chúng,

luôn mãi các đạo binh trên trời vuông tròn phận vụ.

Chúng không đói, không khát, chẳng mỏi, chẳng mệt,

chẳng hao sức lực chút nào.

28 Vật này không lấn vật kia,

không bao giờ chúng bất tuân đối với lời Người.

29 Sau đó, Chúa nhìn xuống đất,

Người chất sự lành đầy cả cõi đất.

30 Người phủ mặt đất với mọi thứ sinh vật,

rồi chúng sẽ trở về đất lại.