Chương 29 => Huấn Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Cho vay
1 Cho đồng loại vay là làm việc từ thiện,
ra tay giúp đỡ họ là giữ lịnh truyền.
2 Vào buổi túng thiếu, hãy cho đồng loại vay mượn;
phần con, với người ta hãy hoàn trả lại kịp thời.
3 Hãy giữ lấy lời, đáng người tín nhiệm,
và mọi thời, con có đủ điều cần phải có.
4 Lắm kẻ cầu khẩn xin vay,
rồi lại gây khó dễ cho chủ nợ.
5 Khi lĩnh thì chúng hôn tay,
chúng khiêm tốn tâng bốc của cải người ta.
Nhưng đến khi phải trả, chúng thở ngắn than dài,
và chỉ hoàn lại mãi lâu sau.
6 Con nợ trả được! thật khó người ta có được một nửa,
mà cũng phải kẻ đó là số may.
Ngoài ra lại còn chuốc lấy thêm một kẻ thù,
để nó trả lại những là nguyền rủa chửi bới,
và thay vì tôn trọng, thì được nó hoàn cho cái nhục.
7 Nhiều kẻ thối lui không vì xấu bụng,
nhưng họ sợ giây vào rầy rà vô bổ.
Làm phúc
8 Dù vậy, hãy ở khoan hồng với người nghèo khó,
và đừng chậm chạp khi phải làm phúc.
9 Nhân vì lịnh truyền, hãy giúp kẻ bần cùng,
đừng để ý đến điều tốn kém.
10 Vì anh em hay bạn hữu, hãy đành mất tiền bạc,
đừng để nó ố rỉ giữa đá và vách tường.
11 Hãy tích trữ kho tàng bố thí, thương người,
nó sẽ sinh lời cho con hơn mọi của cải con có.
12 Bố thí: Hãy nhét hầu bao, hãy cất vào lẫm,
nó sẽ cứu con thoát mọi bất trắc.
13 Thuẫn kiên cố, giáo hùng mạnh,
nó sẽ chiến đấu với mọi địch thù của con.
Bảo lãnh
14 Thiện nhân đứng làm bảo lãnh cho đồng loại,
chỉ người đã mất liêm sỉ mới tránh làm bảo lãnh.
15 Ðừng quên ơn người bảo lãnh,
vì con, nó đã liều sinh mạng.
16 Lòng tốt của người bảo lãnh, tội nhân không thèm đếm xỉa,
vì vô ơn nơi lòng, bỏ mặc người cứu nó.
17 Vì nó đã phản bội Ðấng tạo thành ra nó,
nó sẽ phản bội người cứu nó.
18 Bảo lãnh đã diệt mất nhiều người,
và làm họ điên đảo lắc lư như trên sóng biển,
đã lột của cải những người máu mặt,
khiến họ đã phải lưu lạc nơi các nước ngoài.
19 Vì bảo chứng phải trả, kẻ tội lỗi sa chân,
kẻ đeo đuổi lợi lộc, sẽ sa vào án phạt.
20 Tùy theo sức, hãy đỡ đần đồng loại,
nhưng hãy coi chừng kẻo sa cơ.
Ở đậu
21 Ðể sống, cần nhất là bánh và nước,
và manh áo, nóc nhà để che thân.
22 Thà sống nghèo núp dưới ít tấm ván,
hơn là ăn thịnh soạn trong nhà người ta.
23 Dù cho có ít hay nhiều, con hãy hả hê,
đừng để phải nghe chê là khách ngụ.
24 Cuộc đời vô vị: Hết nhà này qua nhà khác,
đâu đâu cũng là khách trọ, miệng không dám hé.
25 Chỉ là khách! Con sẽ ngậm đắng nuốt cay,
để được nghe thêm những lời móc họng:
"26 Lại đây, khách hỡi, dọn bàn đi!
Tay lão có gì, cho tôi ăn với!"
"27 Ra đi, khách hỡi, nhường chỗ vị vọng!
Anh tôi vừa đậu lại, tôi cần nhà!"
28 Với người lương tri, thật quá tàn nhẫn,
nghe trách: "Ở nhờ", nghe chửi: "Của nợ".