Chương 29 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Kẻ cứng đầu cứng cổ trước lời quở mắng
sẽ gãy sụm bất thình lình và không thuốc chữa.
2 Khi số người công chính gia tăng, dân hỉ hoan;
khi phường gian ác thống trị, dân rên siết.
3 Kẻ yêu mến khôn ngoan làm cha vui lòng,
đứa lai vãng phường gái điếm phá tán của cải.
4 Bởi công chính, vua làm nước phồn vinh,
kẻ sách nhiễu đưa nước tới đổ nát.
5 Người nịnh hót kẻ khác
là căng lưới dưới chân nó.
6 Có cạm bẫy trong lỗi lầm của quân gian ác,
nhưng người công chính chạy nhảy và hỉ hoan.
7 Người công chính quan tâm tới thân phận kẻ nghèo khó,
phường gian ác chẳng có trí để hiểu.
8 Kẻ nhạo báng làm cả thành náo loạn,
nhưng người khôn ngoan làm dịu cơn thịnh nộ.
9 Người khôn ngoan ra tòa với người ngu xuẩn,
nó có nổi giận hay diễu cợt, cũng chẳng có nghỉ ngơi.
10 Những kẻ khát máu thù ghét người liêm chính,
nhưng người chính trực kiếm tìm.
11 Kẻ ngu xuẩn buông theo cơn giận dữ,
nhưng người khôn ngoan kềm chế chúng và làm dịu bớt.
12 Khi người lãnh đạo nghe theo báo cáo láo,
tất cả người phục vụ ông đều là ác nhân.
13 Kẻ nghèo và người bóc lột cùng gặp nhau:
Cả hai cùng đón nhận ánh sáng từ Yavê.
14 Vua lấy công bằng xử người yếu thế,
ngai ngài được bền vững muôn đời.
15 Roi và lời quở mắng đem lại khôn ngoan,
nhưng người tuổi trẻ bị bỏ bê là nỗi hổ nhục cho mẹ nó.
16 Khi kẻ gian ác gia tăng, tội ác gia tăng,
nhưng người công chính sẽ chứng kiến cảnh chúng suy tàn.
17 Hãy sửa trị con của con, nó sẽ để con an lành,
và đem lại dịu ngọt cho hồn con.
18 Không có linh thị, dân sống không kiềm hãm;
kẻ tuân giữ lề luật, hạnh phúc thay!
19 Người ta không sửa trị một kẻ nô lệ bằng lời:
Cho dù nó hiểu, nó cũng chẳng tuân theo.
20 Con gặp người mau miệng?
Có nhiều hy vọng ở kẻ ngu xuẩn hơn ở nó.
21 Nếu cưng chiều kẻ nô lệ ngay từ thuở nhỏ,
cuối cùng nó sẽ trở nên bạc nghĩa.
22 Kẻ nóng giận gây ra gây gổ,
người nổi nóng gia tăng lỗi lầm.
23 Kẻ tự nâng lên sẽ bị hạ xuống,
người lòng trí khiêm nhường sẽ được hiển vinh.
24 Nghe lời khẩu cáo mà chẳng tố giác,
là chia phần với kẻ trộm cắp và ghét bỏ chính mình.
25 Run rẩy trước mặt người phàm là một cạm bẫy,
nhưng kẻ đặt tin tưởng nơi Yavê được an toàn.
26 Lắm người tìm kiếm ân huệ của kẻ làm đầu,
nhưng quyền của mỗi người xuất tự Yavê.
27 Ðiều ghê tởm đối với người công chính;
điều ghê tởm đối với quân gian ác: Kẻ hành vi chính trực.