Chương 8 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Khôn ngoan kêu gọi

1 Khôn ngoan đã chẳng kêu gào?

Thông hiểu đã chẳng lên tiếng?

2 Khôn ngoan đứng trên đỉnh cao, bên đường,

tại ngã tư,

3 bên các cổng, lối vào thành,

trên các đường vào, khôn ngoan hô hoán:

"4 Ta gọi chính các ngươi, hỡi người đời,

và tiếng ta ngỏ cùng con cái loài người.

5 Kẻ ngây ngô, hãy học lấy tinh tế,

người ngu xuẩn, hãy học lấy lẽ khôn.

6 Hãy nghe: Ta có nhiều điều quan trọng phải nói với các ngươi,

và môi miếng ta mở ra nói lời ngay thẳng.

7 Bởi, chính sự thật, miệng ta loan báo;

ác độc là đồ tởm đối với môi miếng ta!

8 Mọi lời từ miệng ta đều theo đường chính trực,

không chút sai quấy hay xiêu vẹo.

9 Tất cả đều ngay thật đối với kẻ hiểu,

và thẳng thắn đối với người đã tìm được hiểu biết.

10 Hãy nắm lấy huấn dục của ta, hơn là tiền bạc,

hiểu biết hơn là vàng ròng.

11 Bởi khôn ngoan thì giá trị hơn châu ngọc,

và chẳng có gì trong những cái người ta ao ước sánh bằng".

 

Kho tàng của khôn ngoan

"12 Ta, khôn ngoan, ta ở với tinh tế,

và ta có khoa tính toán đắn đo.

13 Lòng kính sợ Yavê, ấy là thù ghét sự dữ.

Ta thù ghét kiêu ngạo, xấc xược, hành vi đốn mạt,

và miệng vạy vò.

14 Thuộc về ta mưu trí và khôn khéo,

ta là trí tuệ; quyền năng thuộc về ta!

15 Nhờ ta, các vua chúa cai trị

và các vương công ban hành điều ngay chính;

16 Nhờ ta, các quan chức,

bậc vương giả và thẩm phán quản cai.

17 Ta, ta mến kẻ mến ta,

và những ai tìm ta sẽ gặp ta.

18 Nơi ta, giàu sang và vinh hiển,

những của vững bền và công chính.

19 Trái trăng của ta tốt hơn vàng ròng, vàng luyện,

và sản phẩm của ta, hơn bạc nguyên chất.

20 Ta bước đi trong đường của công chính,

trong nẻo của chính trực,

21 để mưu hạnh phúc cho kẻ mến ta,

và chất đầy kho báu của chúng.

 

Khôn ngoan và tạo dựng

"22 Yavê đã dựng nên ta, tiên thường của công trình Người,

trước mọi công trình cổ xưa của Người.

23 Từ đời đời, ta đã được tấn phong,

ngay từ đầu, trước khi đất khai sinh.

24 Khi các hỗn mang chưa có, ta đã được sinh ra,

khi chưa có các suối nước ứ tràn.

25 Trước khi núi non được cắm trồng,

trước gò nỗng, ta đã được sinh ra.

26 Khi Người chưa làm ra đất và đồng nội

và những hạt bụi đầu tiên của thế giới.

27 Khi Người thiết lập trời, ta có đó,

khi Người vạch vòng tròn trên mặt Hỗn mang,

28 khi Người làm mây tụ lại trên cao,

khi Người làm căng lên các dòng suối của Hỗn mang,

29 khi Người vạch ranh giới cho biển,

để nước khỏi tràn bờ,

khi Người vạch nền móng của đất,

30 Ta ở bên Người như đứa trẻ được quý mến,

và ngày ngày ta là nguồn vui sướng của Người,

chơi giỡn trước mặt Người mọi thời;

31 chơi giỡn trên mặt đất

và tìm thấy vui thú nơi con cái loài người.

32 Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta;

phúc thay những kẻ theo đường của ta!

33 Hãy nghe huấn dục và nên khôn ngoan,

chớ khinh rẻ nó.

34 Phúc thay kẻ nghe ta,

ngày ngày canh thức nơi cửa [nhà] ta,

và nắm giữ các trụ cửa của ta.

35 Bởi kẻ tìm thấy ta đã tìm thấy sự sống,

và lãnh nhận ân đức của Yavê;

36 nhưng kẻ phạm đến ta là tự hại chính mình,

tất cả những kẻ ghét bỏ ta đều yêu mến cái chết.