Chương 7 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Hỡi con, hãy giữ lấy lời ta,
các giáo huấn của ta, con hãy ôm kỹ nơi lòng.
2 Hãy giữ các giáo huấn của ta, và con sẽ sống,
chớ gì điều ta dạy bảo nên như con ngươi nơi mắt con.
3 Hãy đeo chúng nơi các ngón tay của con,
hãy viết chúng trên phiến lòng con.
4 Con hãy nói với Khôn ngoan: "Này là em của ta",
và gọi Trí tuệ là "bạn",
5 để giữ mình khỏi vợ người khác,
khỏi người đàn bà xa lạ có lời nói bùi tai.
6 Khi ta ngồi bên cửa sổ nhà ta,
ta nhìn qua song hồng,
7 và ta đã thấy, giữa đám trẻ ngây ngô,
ta để ý, giữa đám trẻ,
một thiếu niên khờ khạo.
8 Nó bước vào đường hẻm, qua góc người [đàn bà] ấy ở
và theo đường dẫn tới nhà thị,
9 vào buổi hoàng hôn, lúc ngày tàn,
giữa đêm khuya và tăm tối;
10 và này, một người đàn bà ra đón nó,
ăn mặc như gái điếm, và mánh lới nơi lòng.
11 Thị trơ trẽn và phóng túng;
thị chẳng ở yên trong nhà;
12 Lúc ở đường phố, lúc nơi công viên,
thị rình rập trong mọi xó xỉnh.
13 Thị chụp lấy nó, ôm hôn nó
và nói với nó với giọng trâng tráo:
"14 Em phải dâng lễ tế kỳ an,
hôm nay em đã trọn lời khấn nguyện;
15 bởi đó cho nên em đã ra đón chàng,
để tìm chàng và em đã gặp.
16 Em đã trải giường bằng khăn,
bằng thảm, bằng vải Aicập,
17 em đã lấy mộc dược, lô hội, và nhục quế
rẩy chỗ nằm.
18 Hãy đến! Chúng ta sẽ say men tình thâu đêm tới sáng!
Hãy vui hưởng lạc thú.
19 Bởi chồng em không có ở nhà:
Hắn đã trẩy phương xa,
20 hắn đã mang theo túi bạc,
và [chỉ] trở về vào buổi trăng tròn".
21 Thị làm nó siêu lòng với tài ứng biến,
lôi kéo nó với đôi môi tán tỉnh.
22 Tức thì nó theo thị,
như con bò người ta dẫn tới lò sát sinh,
như con nai mắc phải giây bẫy,
23 cho đến khi ngọn giáo đâm thâu gan nó,
như con chim đâm bổ vào bẫy
mà chẳng biết rằng nó liên quan tới tính mệnh.
24 Vậy, giờ đây, hỡi con, hãy nghe ta,
hãy chú tâm vào lời ta nói:
25 Lòng con chớ ngả về đường nó đi,
đừng xiêu lạc vào lối đi của nó;
26 bởi những kẻ, thị đã đánh gục thì nhiều,
và những kẻ lực lưỡng nhất đều là nạn nhân của thị.
27 Nhà thị là đường đi âm phủ,
dẫn đến chốn ở của vong linh.