Chương 27 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Chớ vênh váo về ngày mai,

bởi con không biết ngày hôm nay sẽ sinh ra gì.

2 Hãy để kẻ khác khen ngợi con, chớ không phải miệng con,

một người xa lạ, chớ không phải môi con.

3 Ðá nặng và cát nặng,

nhưng sự phẫn ý của kẻ điên dại còn nặng hơn cả hai.

4 Ðộc ác cơn giận dữ, cuồng liệt cơn thịnh nộ,

nhưng ai đứng vững trước cơn ghen tuông?

5 Thà quở mắng công khai

còn hơn tình yêu dấu kín.

6 Ngay thật, vết thương người bạn hữu gây nên,

gian dối, những cái hôn của kẻ thù.

7 Họng no nê, khinh thường mật ngọt,

họng đói khát thấy dịu ngọt mọi đắng cay.

8 Như chim sẻ phiêu bạt xa tổ ấm,

cũng vậy người phiêu bạt xa khỏi xứ sở mình.

9 Dầu và hương thơm làm lòng vui thỏa,

sự êm dịu của tình bạn hơn lòng tự mãn.

10 Ðừng ruồng bỏ bạn con, bạn cha con;

đừng lại nhà anh em con, ngày con hoạn nạn.

Láng giềng gần hơn anh em xa.

11 Hỡi con, hãy ở khôn ngoan và làm lòng ta vui thỏa,

và ta có thể trả lời cho kẻ sỉ nhục ta.

12 Người khôn ngoan thấy họa tai và ẩn mình,

kẻ ngây ngô bất kể; chúng phải trả giá.

13 Giữ lấy áo nó, bởi nó đã bảo lãnh cho kẻ khác

hãy giữ lấy nó, vì kẻ xa lạ.

14 Kẻ lớn tiếng chúc lành đồng loại ngay buổi sáng sớm,

điều ấy kể cho nó như một lời nguyền rủa.

15 Máng xối chảy không ngừng vào ngày mưa,

và người đàn bà lắm điều đều giống nhau,

16 kẻ muốn cầm giữ nó, là cầm giữ gió,

và tay hữu nắm phải dầu.

17 Sắt nên sắc bán nhờ sắt

và con người nên sắc sảo nhờ người đồng loại.

18 Kẻ chăm sóc cây vả sẽ ăn lấy quả,

kẻ chăm lo cho chủ sẽ được tuyên dương.

19 Như mặt đáp mặt trong nước,

cũng vậy lòng con người đối với con người.

20 Âm phủ và Ðịa ngục chẳng bao giờ vừa,

cũng vậy, mắt con người không bao giờ đã.

21 Có lò cho bạc, có hỏa lò cho vàng,

nhưng con người được đánh giá theo tiếng tăm.

22 Khi con giã kẻ điên trong cối,

giữa những hạt và với cái chầy,

sự điên dại của nó cũng chẳng rời nó.

23 Hãy biết rõ tình trạng của bầy gia súc,

và chăm sóc đàn súc vật.

24 Bởi giàu sang không kéo dài luôn mãi,

và vương miện không truyền từ đời nay sang đời nọ.

25 Một khi cỏ được nhổ đi, cỏ mới xuất hiện,

và cỏ khô của núi non được thu nhặt.

26 Có chiên để mặc,

dê đực để tậu ruộng.

27 Và sữa dê dư đầy để nuôi sống con,

để nuôi sống người nhà con và các tớ nữ của con.