Chương 17 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Một miếng bánh khô mà yên hàn,

hơn một nhà đầy thịt mà bất hòa.

2 Một người tôi tớ khôn ngoan hơn đứa con trâng tráo,

nó sẽ chia phần gia nghiệp với anh em.

3 Có lò đúc cho bạc, có hỏa lò cho vàng,

nhưng để thử lòng dạ, có Yavê.

4 Kẻ làm ác chú tâm vào môi miếng bất chính,

người điêu ngoa lắng tai nghe miệng lưỡi đồi bại.

5 Kẻ nhạo báng người nghèo hèn nhục mạ Ðấng tạo ra nó,

kẻ diễu cợt người hoạn nạn sẽ chẳng thoát khỏi hình phạt.

6 Triều thiên của người già là con của con cái,

và cha là mối hãnh diện của con.

7 Ngôn ngữ tao nhã chẳng hợp với người ngu,

và lưỡi điêu ngoa lại càng bất xứng với hàng vương giả.

8 Quà biếu là bùa cho người sử dụng,

quay về bên nào, nó cũng thành công.

9 Kẻ phủ lấp một lỗi lầm gây tình bằng hữu,

kẻ nhắc lại một điều phân rẽ người thân thiết.

10 Một lời quở trách có tác dụng trên người hiểu biết,

hơn một trăm roi trên người ngu xuẩn.

11 Quân gian ác chỉ tìm phản loạn,

nhưng một sứ giả bạo tàn sẽ được gửi đến với nó.

12 Thà gặp phải con gấu cái bị bắt mất con,

còn hơn kẻ ngu xuẩn trong cơn điên dại!

13 Kẻ lấy ác báo ân,

họa tai sẽ chẳng rời khỏi nhà nó.

14 Mở cuộc gây gổ ví thể tháo nước,

hãy bãi nại trước khi vụ kiện bùng nổ.

15 Tha bổng thủ phạm và kết án người ngay chính,

cả hai điều, Yavê cùng nhờm tởm.

16 Ích gì, bạc trong tay người ngu xuẩn?

Ðể mua khôn ngoan ư? Nó chẳng có lòng dạ!

17 Một người bạn mọi thời đều yêu mến,

một người anh em ra đời là cho lúc khốn quẫn.

18 Chẳng phải người khôn, kẻ ngoéo tay

và bảo lãnh cho người đồng loại.

19 Chuộng gây gỗ là chuộng tội lỗi,

kẻ nâng cao cửa vun trồng đổ vỡ.

20 Kẻ lòng dạ vạy vò chẳng tìm thấy hạnh phúc,

người miệng lưỡi đồi bại sẽ rơi vào họa tai.

21 Kẻ sinh con ngu xuẩn, sinh sầu muộn,

cha kẻ ngu dại, chẳng chút niềm vui.

22 Lòng vui tươi, liều thuốc linh nghiệm.

Tâm trí liệt nhược làm khô xương cốt.

23 Quân gian ác nhận quà biếu trộm vụng

để bẻ cong đường lối công bằng.

24 Người hiểu biết đặt khôn ngoan trước mắt,

nhưng mắt của người ngu xuẩn ở tận mút cùng mặt đất.

25 Con ngu xuẩn, nỗi cực của cha,

và niềm cay đắng cho người đã sinh đẻ nó.

26 Phạt vạ người công chính đã chẳng tốt lành,

nhưng đánh đập hàng vương công quả là vượt giới hạn.

27 Kẻ biết giữ miệng là người hiểu biết,

người bình tĩnh là người thông hiểu.

28 Ngay cả người ngu, nếu biết nín thinh,

cũng được coi là khôn ngoan,

là thông suốt, nếu biết giữ miệng lưỡi.