Chương 12 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Kẻ mến khiển trách, mến hiểu biết,
kẻ không ưa quở mắng là phường ngu dại.
2 Người tốt lành được lòng Yavê,
kẻ giảo quyệt, Người lên án.
3 Lòng độc ác chẳng làm người ta nên vững,
nhưng rễ của người ngay chính chẳng gì lay chuyển.
4 Người nội trợ giỏi là triều thiên của chồng,
nhưng người đàn bà mất nết như sâu quảng trong xương nó.
5 Dự tính của người công chính là công bằng,
mưu đồ của kẻ gian ác là lừa đảo.
6 Lời nói của phường gian ác là cạm bẫy giết người,
nhưng miệng người ngay thẳng giải thoát họ.
7 Vừa bị lật đổ, quân gian ác chẳng còn,
nhưng cửa nhà bậc công chính còn đứng vững.
8 Người ta được khen ngợi tùy theo sự hiểu biết của mình,
nhưng lòng dạ vạy vò làm mồi cho khinh chê.
9 Làm dân quèn mà có một người hầu hạ,
còn hơn kẻ vênh váo mà thiếu bánh ăn.
10 Người công chính biết cả nhu cầu của bầy súc vật mình,
nhưng tàn bạo, lòng dạ quân gian ác.
11 Kẻ canh tác đất đai mình sẽ no đầy bánh ăn,
kẻ theo đuổi phù phiếm là thiếu trí hiểu.
12 Quân vô đạo ham muốn lưới của phường gian ác,
nhưng rễ của hàng công chính đứng vững.
13 Bẫy giết người trong tội ác của môi miếng,
nhưng người công chính thoát khỏi hiểm nguy.
14 Bởi thành quả của miệng lưỡi,
con người được no đầy tốt lành,
và người ta được thưởng phạt tùy theo công việc làm.
15 Kẻ điên dại thấy đường mình đi thẳng tắp,
nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên nhủ.
16 Kẻ điên dại bộc lộ ngay sự phật ý của mình,
nhưng người khôn khéo che đậy sự xúc phạm.
17 Người say mê ngay thật tỏ bày điều ngay chính,
nhưng kẻ chứng gian chỉ là gạt gẫm.
18 Lời nói không suy xét đâm thủng như lưỡi kiếm,
nhưng lưỡi người khôn ngoan làm lành vết thương.
19 Môi chân thật vững bền mãi mãi,
lưỡi điêu ngoa, chỉ trong chốc lát.
20 Gạt gẫm, nơi lòng dạ kẻ toan tính sự dữ,
nhưng vui mừng, nơi người khuyên nhủ bình an.
21 Họa tai chẳng đến với người công chính,
nhưng phường gian ác ngút đầy hoạn nạn.
22 Môi miếng điêu ngoa, Yavê nhờm tởm,
Người mến thương kẻ hành động chân thành.
23 Người khôn giấu điều mình biết,
lòng kẻ ngu xuẩn rao báo sự điên rồ của mình.
24 Quyền sai khiến nơi tay người mẫn cán,
khổ dịch là (phần) nơi tay kẻ biếng nhác.
25 Lòng phiền muộn làm con người suy nhược,
nhưng một lời lành làm con người phấn chấn.
26 Người công chính dẫn đường cho bạn mình,
nhưng đường phường gian ác làm họ lạc lối.
27 Biếng nhác chẳng có thú săn mà quay,
nhưng mẫn cán là kho tàng quý giá của con người.
28 Trên đường công chính: Sự sống;
lối phường hư đốn dẫn đến diệt vong.