Chương 28 => Cách Ngôn | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Quân gian ác chạy trốn khi chẳng ai theo đuổi,

người công chính vững tâm như sư tử con.

2 Khi một nước nổi loạn, có lắm người lãnh đạo,

với người thông hiểu và có học, ấy là sự ổn định.

3 Một người nghèo khai thác các người yếu thế,

tựa như trận mưa lũ và chẳng bánh ăn.

4 Kẻ bỏ bê lề luật thì ca ngợi quân gian ác,

người tuân giữ lề luật thì nổi thịnh nộ với nó.

5 Phường gian ác không hiểu điều chính trực,

người tìm kiếm Yavê hiểu tất cả.

6 Kẻ nghèo hèn đi theo đường liêm chính

thì hơn kẻ theo đường quanh co, cho dù nó giàu.

7 Người giữ lề luật là đứa con thông minh,

kẻ lai vãng phường trụy lạc gây nhục cho cha.

8 Người làm giàu bằng lời lãi và cho vay,

ấy là thu tập của cải cho người thương xót kẻ nghèo khó.

9 Kẻ bịt tai để khỏi nghe lề luật,

thì chính lời cầu nguyện của nó là một điều ghê tởm.

10 Kẻ đẩy người chính trực vào con đường xấu,

sẽ rơi vào chính hố của nó.

Những người liêm chính sẽ thừa hưởng hạnh phúc.

11 Kẻ giàu tự thị mình khôn,

nhưng một người nghèo hiểu biết sẽ lột mặt nạ nó.

12 Khi người công chính toàn thắng ấy là đại lễ,

nhưng khi phường gian ác chỗi dậy, mọi người lẩn trốn.

13 Kẻ che dấu lỗi lầm sẽ chẳng thành đạt,

nhưng người xưng thú và từ bỏ sẽ được xót thương.

14 Phúc cho kẻ luôn luôn run sợ,

những kẻ để lòng mình ra chai đá, sẽ rơi vào họa tai.

15 Như sư tử rống, gấu chồm,

một lãnh tụ độc ác trên một dân yếu thế.

16 Một ông hoàng thiếu hiểu biết thì gia tăng cưỡng thủ,

kẻ ghét lời lãi, được dài ngày.

17 Kẻ vấy máu người sẽ chạy tới mồ.

Ðừng ai bắt nó.

18 Người đi đường liêm chính sẽ được cứu thoát,

kẻ vạy vò, theo hai ngả, sẽ té vào một trong hai.

19 Kẻ canh tác đất đai mình, sẽ no đầy bánh ăn,

người theo đuổi phù phiếm sẽ no đầy thiếu thốn.

20 Người chính trực sẽ được phủ đầy chúc lành,

kẻ hối hả làm giàu sẽ chẳng khỏi bị phạt.

21 Nể mặt nể mày là điều không tốt,

nhưng vì một mẩu bánh, con người phạm điều gian ác.

22 Kẻ có con mắt tham lam chạy theo của cải,

mà chẳng biết rằng mình sẽ gặp phải chính sự thiếu thốn.

23 Người quở mắng kẻ khác, cuối cùng sẽ được thương mến

hơn kẻ nịnh hót

24 Kẻ đánh cắp của cha, của mẹ và nói: "Chẳng có lỗi!"

kẻ ấy là bằng hữu của phường trộm cướp.

25 Người ham hố tạo ra gây gổ,

kẻ đặt tin tưởng nơi Yavê sẽ được dư đầy.

26 Kẻ tự thị vào sự khôn ngoan của mình là người ngu xuẩn,

người đi đường khôn ngoan sẽ được bình an vô sự.

27 Kẻ ban phát cho người nghèo khó, chẳng phải thiếu thốn,

nhưng đối với người nhắm mắt làm ngơ, dư đầy nguyền rủa.

28 Khi phường gian ác nổi dậy, mọi người lẫn trốn;

nhưng khi chúng diệt vong,

người công chính sinh sôi nẩy nở.