Chương 4 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Phêrô và Yoan trước công nghị
1 Các ông còn đang nói với dân, thì các tư tế, viên lãnh binh Ðền thờ cùng những người thuộc bè Sađóc sấn lại nơi các ông, 2 bực bội vì các ông dám giảng dạy cho dân và loan báo sự sống lại từ cõi chết, đã xảy ra nơi Ðức Yêsu; 3 họ tra tay trên các ông và tống ngục để chờ ngày mai, vì đã chiều tối rồi.
4 Nhiều trong những kẻ nghe lời đã tin, và nhân số (những kẻ tin) đã lên đến cùng năm nghìn.
5 Hôm sau, các đầu mục của họ, cùng hàng niên trưởng, và ký lục ở Yêrusalem đã nhóm họp, 6 với Hanna là Thượng tế, và Caipha, Yoan, Alêxandrô, và tất cả những người tộc thuộc của Thượng tế, 7 Họ đặt các ông ở giữa tòa và tra hỏi: "Bởi quyền phép nào hay nhân Danh nào các ngươi đã làm các điều ấy?" 8 Bấy giờ được đầy Thánh Thần, Phêrô đã nói cùng họ:
"Thưa chư vị đầu mục của dân, cùng hàng niên trưởng, 9 nếu hôm nay nhân vì một việc nghĩa làm cho một người tàn tật, mà chúng tôi bị tra hỏi: Nhờ ai mà người ấy đã được cứu? 10 Xin chư vị hết thảy cùng toàn dân Israel biết rằng: chính là Nhân Danh Yêsu Ðức Kitô người Nazaret, người các ông đã cho đóng đinh thập giá, nhưng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết, chính Nhân Danh ấy mà người này được đứng trước mặt các ông an lành mạnh khỏe. 11 Chính Ngài là viên đá đã bị các ông là thợ xây khinh màng, thì đã hóa thành đỉnh góc. 12 Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát."
13 Thấy sự dạn dĩ của Phêrô và Yoan và đã để ý rằng các ông là những người vô học thức, và thuộc lê dân, họ kinh ngạc, và nhận ra là các ông trước kia đã ở với Ðức Yêsu. 14 Và bởi thấy người được chữa lành đứng đó với các ông, nên họ chẳng biết lấy gì mà bắt bẻ. 15 Họ mới truyền cho các ông ra khỏi công nghị, và họ bàn bạc với nhau, 16 rằng: "Ta phải xử làm sao với bọn người này? Một phép lạ rành rành đã do chúng làm ra, đó là điều hiển nhiên đối với mọi người ở Yêrusalem, và chúng ta không thể nào chối được. 17 Nhưng để sự việc khỏi cứ đồn lan thêm mãi trong dân, ta hãy ngăm đe cấm chúng không được nói với ai nhân Danh kia nữa".
18 Họ cho gọi các ông vào lại và truyền nhất nhất không được tuyên ngôn hay giảng dạy nhân Danh Ðức Yêsu nữa. 19 Ðáp lại, Phêrô và Yoan nói cùng họ: "Trước mặt Thiên Chúa điều ngay lẽ chính, phải chăng vâng lời các ngài hơn là vâng lời Thiên Chúa? Xin các ngài xét! 20 Phần chúng tôi, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói!" 21 Kèm thêm lời đe dọa, họ đã thả các ông về, vì không thấy cách nào trừng trị được các ông, bởi (sợ) dân, vì mọi người đều tôn vinh Thiên Chúa về việc đã xảy ra, 22 là vì người được hưởng ơn chữa lành lạ lùng ấy, bấy giờ đã ngoài bốn mươi tuổi.
Cộng đoàn cầu nguyện và được thêm vững mạnh
23 Ðược tha về, các ông đến với các bạn, và thuật lại mọi điều các thượng tế và hàng niên trưởng đã nói cùng các ông. 24 Nghe rồi, họ đồng tâm nhất trí, cất tiếng lên cùng Thiên Chúa và nói:
"Lạy Chúa, chính người là Ðấng đã dựng nên trời đất, và biển cùng mọi vật khắp các chốn đó. 25 Ðấng đã dùng miệng tôi tớ Chúa là Ðavít [cha chúng tôi], [nhờ Thánh Thần] mà phán bảo:
Làm sao các dân dấy động?
và các nước tính đến chuyện hảo huyền?
26 Vua Chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,
quan quyền vây cánh liên minh
chống lại Chúa và chống lại Ðức Kitô của Người.
27 "Vì thực sự họ đã vây cánh liên minh trong thành này, để chống lại tôi tớ thánh của Người là Ðức Yêsu, Ðấng Người đã xức dầu, Hêrôđê và Pôntiô Philatô, làm một với các dân ngoại, cùng các chi tộc Israel, 28 để thi hành mọi điều tay Người, và thánh ý Người đã tiền định phải xảy đến. 29 Và bây giờ đây, lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những lời hăm dọa của họ, xin ban cho các tôi tới Người được tất cả dạn dĩ mà nói Lời của Người, 30 là Người giương tay cho phép chữa lành, cho làm những dấu lạ điềm thiêng, nhờ Danh Tôi tớ thánh của Người là Ðức Yêsu!".
31 Họ cầu nguyện rồi, thì chỗ họ nhóm hội rung chuyển, và hết thảy, họ được đầy Thánh thần; và họ đã cứ ngang nhiên nói Lời Thiên Chúa.
Sinh hoạt cộng đoàn. Chung của cải
32 Ðoàn lũ của kẻ tin chỉ có một tấm lòng, một linh hồn. Không một người nào nói là mình có của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung.
33 Với quyền năng lớn lao, các tông đồ đoan chứng về sự sống lại của Chúa Yêsu và ân sủng dồi dào xuống trên họ hết thảy.
34 Vả lại giữa họ không có ai phải túng thiếu. Vì những người làm chủ đất đai hay nhà cửa, thì bán đi và đem giá cả các vật bán được 35 mà đặt dưới chân các tông đồ, để phân phát cho mỗi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của mình.
Gương đại độ của Barnaba
36 Yuse, ngươi đã được các Tông đồ đặt tên cho là Barnaba - nghĩa là Con của sự an ủi -- một Lêvit, người gốc Kyprô, 37 có một thửa ruộng, ông đã bán đi và đem bạc đặt dưới chân các tông đồ.