Chương 17 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Tại Thessalonikê

1 Ngang qua Amphipoli và Apollonia, các ông đến Thessalonikê, là nơi có hội đường Do Thái. 2 Như thường lệ, Phaolô đến với họ. Ba ngày Hưu lễ, ông đã đi từ Kinh Thánh 3 mà biện minh với họ, cắt nghĩa và trình bày là Ðức Kitô phải chịu khổ nạn và sống lại từ cõi chết: "Ðức Kitô ấy chính là Ðức Yêsu mà tôi rao giảng cho các người". 4 Trong họ, có ít người đã tin nhận và hiệp đoàn với Phaolô cùng Sila. Còn phía những người Hi Lạp kính giới (Thiên Chúa) thì có cả một nhóm đông, và số những phụ nữ khá giả cũng không phải ít.

5 Người Do Thái ghen tương, đã thâu nạp trong bọn đầu đường xó chợ ít đứa ác ôn, hùa tập chúng lại mà gây náo động cả thành, rồi xông vào nhà Giasôn, tìm kiếm các ông để điệu ra trước dân hội. 6 Kiếm các ông không ra, nên họ lôi Giasôn và một vài anh em đến trước ban đô trưởng mà kêu gào: "Quân gây rối cả thiên hạ đó đã vác mặt đến đây, 7 và Giasôn đã chấp chứa họ. Họ hết thảy đều vi phạm trắng trợn sắc chỉ của Hoàng đế, dám rêu rao một vua khác, tức là Yêsu". 8 Họ đã làm chấn động dân chúng và ban đô trưởng, khi nghe như thế, 9 người ta đã bắt Giasôn cùng các người khác phải ký quĩ, đoạn thả cho về.

Tại Bêrê

10 Lập tức, anh em tiễn đưa Phaolô và Sila đi ban đêm, hướng đến Bêrê. Ðến nơi, các ông đã vào hôi đường Do Thái. 11 Những người Do Thái ở đây hiền hậu hơn những người ở Thessalonikê. Họ hết sức nồng nhiệt đón nhận lấy Lời. Ngày ngày họ tra cứu Kinh Thánh xem có thực thế không. 12 Trong họ có nhiều người đã tin, cùng nhiều phụ nữ khá giả Hi Lạp, và một số đông đàn ông.

13 Nhưng khi người Do Thái ở Thessalonikê biết được là Phaolô rao giảng Lời Thiên Chúa ở Bêrê, họ lại đến nơi gieo xôn xao, rối loạn trong dân chúng. 14 Lập tức, anh em cho Phaolô trẩy đi về phía biển; còn Sila và Timôthê lưu lại nơi đó. 15 Những kẻ tháp tùng đưa Phaolô đến tận Athêna, rồi lui về, đem theo lịnh cho Sila và Timôthê liệu sao đến cho mau.

Tại Athêna

16 Ở Athêna, trong khi đợi họ, Phaolô lòng trí những uất lên bởi thấy thành nhan nhản những tượng thần. 17 Ông đàm đạo nơi hội đường với người Do Thái và những kẻ kính giới Thiên Chúa, và cả nơi công trường nữa, mọi ngày, với những người qua lại. 18 Có những triết gia thuộc phái Êpicurô và Khắc kỷ cũng đến tranh luận với ông. Kẻ thì bảo: "Con vẹt đó muốn gì vậy?" Còn kẻ khác: "Hình như y giảng quỉ thần gì đâu xa đến!" vì ông giảng Tin Mừng về Ðức Yêsu và sự Sống lại.

19 Họ đem ông đi với họ lên Ðồi Arê, mà rằng: "Có thể cho chúng tôi biết đạo lý mới lạ ông thuyết giáo đó không? 20 Quả ông có đem tới cho chúng tôi ít điều lạ tai. Vậy chúng tôi muốn biết các điều ấy có nghĩa gì?" 21 Dân Athêna hết thảy, và du khách ngụ trong thành phí cả thì giờ để tán gẫu hay nghe ngóng cái gì mới nhất. 22 Ðứng giữa Ðồi Arê, Phaolô nói:

"Kính thưa quí vị người Athêna, xét về mọi mặt, tôi nhận thấy các ngài rất mực sùng tín. 23 Vì ngang qua, tôi ngước mắt nhìn các đồ thờ của các ngài, tôi đã gặp cả một tế đàn trên có khắc: Kính Thần Vô Danh. Vậy Ðấng các ngài không biết nhưng có thờ kính, thì này tôi xin loan báo về Người cho các ngài:

24 "Thiên Chúa Ðấng tạo thành vũ trụ và vạn vật trong đó, Ðấng làm Chúa trời đất kia, Người không phải lấy làm nhà ở những đền miếu tay phàm ra. 25 Người cũng không phải nhờ tay người phàm cung dưỡng như thể Người thiếu thốn sự gì, vì chính Người là Ðấng ban cho mọi người sự sống, hơi thở, và hết thảy mọi sự. 26 Người đã làm ra tự một người mọi thiên hạ để họ lan khắp mặt đất mà ở. Người đã định thời tiết phân minh và cương giới nơi chốn họ ở, 27 ngõ hầu họ tìm kiếm Thiên Chúa và họa may rờ rẫm sao mà gặp được Người; và quả thực, Người không xa mỗi người chúng ta. 28 Vì chưng trong Người, ta sống, ta cử động, ta có. Như một vài thi sĩ nơi các ngài cũng đã nói:

Ta với Người cũng đồng tông đồng giống. 29 Ðã thuộc dòng giống thần linh, thì ta không được nghĩ rằng thần linh lại giống như vàng, như bạc, như đá, do nghệ thuật và suy tưởng con người tạc ra.

30 "Vậy những thời vô tri, Thiên Chúa bỏ qua không chấp -- bấy giờ Người loan báo cho nhân loại là mọi người, mọi nơi phải hối cải, 31 bởi chưng Người đã định là sẽ có ngày Người xử án thiên hạ một cách công minh, do một Ðấng, Người đã chỉ định; để cho mọi người được lấy làm bằng, thì Người đã cho Ðấng ấy sống lại từ cõi chết."

32 Họ vừa nghe đến việc người chết sống lại, thì có kẻ cười nhạo, có kẻ lại rằng: "Chúng tôi mong được nghe ông lại khi khác nữa về điều ấy!" 33 Như vậy là Phaolô đã ra khỏi được đám họ. 34 Nhưng cũng có người đã theo ông, và tin, trong số có Ðionysiô, một nhân viên pháp đình đồi Arê, và một phụ nữ, tên là Ðamari, và những người khác với họ.