Chương 19 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Nhóm môn đồ của Yoan tại Êphêsô
1 Trong khi Apollô ở Corinthô, thì Phaolô ngang qua miền thượng du đã đến Êphêsô. Và ông đã gặp một ít môn đồ, 2 ông mới nói cùng họ: "Khi tin đạo, các ông có chịu Thánh Thần không?" Họ đáp: "Ngay việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng đã không nghe nói!" 3 Ông hỏi: "Vậy thì các ông đã chịu thanh tẩy nào?" Họ đáp: "Thanh tẩy của Yoan". 4 Phaolô mới nói: "Yoan thanh tẩy bằng thanh tẩy hối cải, và bảo dân hãy tin vào Ðấng sẽ đến sau ông, tức là Ðức Yêsu". 5 Nghe rồi, họ đã được thanh tẩy nhân Danh Chúa Yêsu. 6 Và khi Phaolô đặt tay cho họ, thì Thánh Thần đã đến trên họ và tuyên ngôn tiếng lạ, và nói tiên tri. 7 Họ được chừng mười hai người tất cả.
Giáo hội Êphêsô
8 Phaolô vào hội đường, trong vòng ba tháng, ông dạn dĩ biện minh thuyết phục về Nước Thiên Chúa. 9 Nhưng vì có ít nhiều kẻ chai đá, không tin, nói phạm đến Ðạo trước hội đoàn, nên ông đã đoạn giao với họ, tách các môn đồ ra. Và ngày ngày, ông giảng dạy trong trường của Tyrannô. 10 Hai năm, việc đã diễn ra như thế, làm cho dân cư Tiểu Á hết thảy, Do Thái cũng như Hi Lạp, đều đã nghe biết Lời Chúa.
Những người trừ quỉ Do Thái
11 Thiên Chúa đã dùng tay Phaolô làm những việc quyền phép phi thường, 12 đến nỗi người ta lấy khăn xéo, khăn xiên đã đụng đến da thịt ông mà đặt trên những kẻ ốm đau, và bệnh tình họ đã biến, thần dữ phải xuất ra.
13 Có ít người trừ tà rong đường, gốc Do Thái cũng đã thử kêu Danh Chúa Yêsu trên những người có quỉ dữ ám, mà rằng: "Vì Ðức Yêsu ông Phaolô rao giảng, ta truyền cho các ngươi phải ra!". 14 Bảy người con của ông Sêva, thượng tế Do Thái nào đó, đã thử làm như thế. 15 Nhưng thần dữ nói với chúng: "Ðức Yêsu, tao biết; và Phaolô tao cũng tường. Nhưng còn bay, bay là ai?" 16 Người bị thần dữ ám kia nhảy chồm lên chúng và đè cả lũ xuống mà ra sức hành hung, làm chúng phải bỏ nhà ấy chạy trốn, mình trần với nhiều thương tích. 17 Sự xảy ra, dân cư Êphêsô, cả Do Thái và Hi Lạp, đều biết hết thảy. Và mọi người đều phát sợ. Và Danh Chúa Yêsu đã được hiển vinh.
18 Nhiều người đã tin đến xưng thú và kể ra những việc phù phép họ làm. 19 Lắm kẻ chuyên nghề quỉ thuật đã thu đống lại các ám thư mà đốt trước mặt mọi người. Tính giá các sách đó, người ta cộng lại cũng đến năm vạn quan tiền.
20 Như vậy, một cách uy thế, Lời Chúa cứ tăng tiến và nên mạnh mẽ.
Dự định hành trình của Phaolô
21 Khi các điều ấy đã xong xuôi, Phaolô định ý sẽ qua Makêđonia, và Akhaia, để đi Yêrusalem, mà rằng: "Về đó rồi, tôi phải viếng Rôma nữa!". 22 Ông phái qua Makêđônia, hai người trợ tá của ông, là Timôthê và Êrastô; phần ông, ông còn lưu lại ít lâu nữa ở Tiểu Á.
Vụ bạo động của thợ kim hoàn
23 Vào thời ấy đã xảy đến cho Ðạo một trân kinh động hẳn không phải là nhỏ. 24 Có người tên là Ðêmêtriô, làm thợ kim hoàn, chuyên tạc tượng bạc điện thờ Atrêmi, (nhờ đó) đem lại cho thợ thuyền một nguồn lợi khả quan. 25 Y chiêu tập họ là và các bạn đồng nghiệp, mà nói: "Này các bạn, các bạn dư biết rằng chính nhờ nguồn lợi mà ta hưởng được chút hanh thông. 26 Thế mà các bạn chứng kiến và nghe biết rằng: không những chỉ ở Êphêsô này, mà hầu hết cả Tiểu Á, tên Phaolô ấy đã làm cho cả một đám đông xiêu lòng đổi dạ. Hắn nói: Thần đâu lại do tay người làm ra! 27 Như thế chẳng những ngành của ta bị khích bác, mà cả đền thờ của Bà, nữ thần Atrêmi cao cả, cũng bị kể như không, uy linh của Bà sẽ bị tiêu ma, Bà mà tất cả Tiểu Á và thiên hạ đều tôn thờ". 28 Nghe vậy, họ đầy lòng căm phẩn mà kêu gào lên: "Cao cả thay Atrêmi của dân Êphêsô!" 29 Cả thành đầy hỗn loạn, người ta ồ ạt kéo đến kịch trường, lôi theo cả Gaiô và Aristarkhô, những người xứ Makêđonia và là bạn đồng hành của Phaolô. 30 Phaolô muốn ra trước dân hội, nhưng các môn đồ không chịu. 31 Trong hàng quan viên Tiểu Á, có ít người, vì thân với ông, thì đã phái người đến khuyên ông chớ có liều mình đến kịch trường.
32 Người ta kêu la, kẻ thế này, người thế khác. Ðám hội thành rối beng, đại đa số cũng không rõ vì duyên do nào họ đã kéo đến. 33 Trong đám, người đã nói rõ cho Alêxanđrô biết, khi người Do Thái cử hắn ra trước. Alêxanđrô mới vẫy tay muốn thanh minh với đám hội. 34 Vừa nhận ra hắn là người Do Thái, thì tất cả mọi người đồng thanh gào hét lối chừng hai giờ: "Cao cả thay Atrêmi của dân Êphêsô!"
35 Trấn tĩnh được dân chúng xong, viên chưởng ấn nói: "Công dân Êphêsô, ai trong thiên hạ lại không biết rằng dân thành Êphêsô được diễm phúc thủ từ cho Atrêmi cao cả, và tượng thiêng giáng của Bà. 36 Các điều ấy, hẳn không sao chối cãi được, vậy thì đồng bào hết thảy phải ở yên tĩnh, và đừng làm gì sơ suất. 37 Ðồng bào đã dẫn các người này đến, họ không phạm thánh, hay lộng ngôn đến nữ thần của chúng ta. 38 Giả hoặc Ðemêtriô cùng đồng nghiệp của ông, có lý trách cứ ai, thì đã có phiên tòa, và các vị tổng trấn: họ hãy đến đó mà khiếu nại. 39 Ngoài ra, nếu các ông còn có điều gì phải bàn luận, thì chính nơi hội nghị hợp pháp, điều ấy sẽ được giải quyết. 40 Chứ như về việc xảy ra hôm nay, chúng ta liều mắc vạ dấy loạn mất, vì không có một lý do nào khiến chúng ta có thể biện hộ cho việc tụ tập này". Nói đoạn, ông đã cho giải tán đám hội.