Chương 16 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Ngang qua Lycaonia và Tiểu Á
1 Ông đã ghé lại Ðerbê, và Lystra. Và này, ở đó có một môn đồ tên là Timôthê, con một bà Do Thái đã tin, còn cha là một người Hi Lạp; 2 anh được chứng chỉ nơi các anh em tại Lystra và Ikonium. 3 Phaolô muốn Timôthê đi với mình, thì đã đem cắt bì vì những người Do Thái trong các vùng ấy, bởi chưng mọi người đều biết cha của Timôthê là người Hi Lạp.
4 Khi ngang qua các thành, các ông truyền lại cho họ tuân giữ các chỉ thị do các tông đồ và hàng niên trưởng Yêrusalem đã quyết định.
5 Vậy các hội thánh được thêm kiên cố trong lòng tin và cứ tăng số mỗi ngày một đông hơn.
6 Các ông đi qua Phrygia và vùng Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho giảng Lời ở Tiểu Á. 7 Ðến sát vùng Mysia, các ông thử đi vào Bithynia, nhưng Thần khí của Ðức Yêsu không cho phép, 8 nên các ông đã xuyên qua Mysia mà xuống Trôa.
9 Ban đêm, Phaolô thấy thị kiến: một người Makêđonia đứng khấn xin với ông rằng: Hãy qua Makêđônia cứu giúp chúng tôi! 10 Sau khi Phaolô đã thấy thị kiến, tức thì chúng tôi tìm cách trẩy đi Makêđonia, vì hội ra được là chính Thiên Chúa đã gọi chúng tôi đến rao giảng Tin Mừng cho họ.
Tại thành Philip
11 Bỏ Trôa, chúng tôi vượt khơi tiến thẳng một mạch tới Samôthrakê, và hôm sau thì đến Nêapôli, 12 rồi từ đó qua Philip, một thành thuộc hạt thứ nhất Makêđônia và cũng là thuộc địa. Chúng tôi ở lại trong thành ít ngày. 13 Và ngày Hưu lễ, chúng tôi ra bên ngoài cổng thành, đến ven bờ sông, chỗ chúng tôi đoán chừng có nguyện đường. Ngồi xuống, chúng tôi đã giảng cho các phụ nữ hội lại. 14 Có bà tên là Lyđia, buôn len cánh kiến, quê thành Thyatira, và đã tòng giáo, bà đã nghe và Chúa mở lòng bà, cho chú ý vào các điều Phaolô giảng giải. 15 Sau khi được thanh tẩy làm một với gia đình của bà, bà đã nài xin rằng: "Nếu các ngài đã xét là tôi đã tin thật vào Chúa, thì xin vào lưu lại nhà tôi". Và bà đã nài ép chúng tôi cho kỳ được.
16 Lần kia chúng tôi đang đi tới nguyện đường, thì gặp một nữ tỳ có bóng ốp; nó đã là mối lợi lớn cho các chủ nó, nhờ nghề bói quẻ. 17 Nó cứ lẽo đẽo theo sau Phaolô và chúng tôi mà kêu la rằng: "Các ông này là những tôi tớ của Thiên Chúa Tối Cao: họ rao giảng cho các người con đường cứu độ". 18 Nó đã làm thế suốt nhiều ngày, Phalô lấy làm bực mình, thì quay lại mà nói với quỉ: "Nhân Danh Ðức Yêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi nó". Và ngay giờ ấy, quỉ đã xuất ra khỏi nó.
19 Thấy mối lợi họ trông nhờ đã tan mất, các chủ nó đã túm lấy Phaolô và Sila mà lôi đến công trường ra mặt nhà cầm quyền. 20 Họ điệu các ông đến với các lãnh binh mà nói: "Những người này gây rối trong thành chúng ta; họ là Do Thái, 21 và rao truyền những thói tục mà chúng tôi, người Rôma, chúng tôi không được phép đón nhận tuân theo". 22 Dân chúng hùa tập chống lại các ông. Và các lãnh binh cho giật tung áo xống các ông ra, và ra lịnh đánh đòn. 23 Sau khi các ông đã bị đánh nhừ nhiều đòn rồi, thì họ cho tống ngục, và truyền cho viên cai ngục phải giam các ông kỹ lưỡng. 24 Ðược lịnh như thế, viên cai ngục tống các ông vào khám sâu nhất, và cùm chân các ông lại rất kỹ càng.
25 Vào lối nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện, và ca ngợi Thiên Chúa; các tù nhân đều để ý nghe các ông. 26 Thình lình có động đất lớn xảy đến, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Lập tức hết thảy các cửa mở toang, và xiềng xích mọi ngươi buột tung ra. 27 Giật mình thức dậy, viên cai ngục thấy các cửa đã mở toang, thì tuốt gươm toan tự vận, nghĩ là tù nhân đã trốn mất. 28 Nhưng Phaolô hô lớn tiếng bảo: "Ông chớ hại mình làm gì, vì chúng tôi hết thảy đều còn đây".
29 Viên cai ngục xin cái đèn, rồi nhảy xả vào, mình run lẩy bẩy, ông sấp mình xuống trước mặt Phaolô và Sila. 30 Và dẫn họ ra ngoài, ông nói: "Thưa các Ngài, tôi phải làm gì để được cứu?" 31 Các ông bảo: "Hãy tin vào Chúa Yêsu, và ông cùng gia đình ông sẽ được cứu!" 32 Và họ đã giảng lời Thiên Chúa cho ông cùng mọi người nhà ông. 33 Ngay giờ đó, giữa ban đêm, ông đem họ đi rửa các vết thương cho; rồi lập tức ông chịu thanh tẩy, ông cùng gia đình hết thảy. 34 Ðoạn ông đựa họ lên nhà ông, cho dọn bàn ăn, và hân hoan với cả nhà vì đã được tin vào Thiên Chúa.
35 Ngày đến, các lãnh binh sai thị vệ đến bảo rằng: "Thả các người ấy đi!". 36 Viên cai ngục chuyển các lời ấy cho Phaolô: "Các lãnh binh đã sai người nói là các ngài được tha. Vậy nay xin các ngài ra đi bằng yên!" 37 Nhưng Phaolô bảo thị vệ: "Ðã công nhiên đánh đòn chúng tôi, những công dân Rôma, mà không xét xử, rồi lại tống ngục; bây giờ lại chùng lén thả chúng tôi ra ư? Không thể được! Các ông ấy hãy đến mà đưa chúng tôi ra!" 38 Thị vệ chuyển lại các lời ấy cho các lãnh binh. Họ đã kinh sợ, khi nghe biết các ông là công dân Rôma, 39 và họ đã đến van lơn các ông, và đưa các ông ra, xin các ông đi khỏi thành. 40 Ở tù ra, các ông về nhà bà Lyđia; sau khi đã gặp anh em và an ủi họ, các ông đã ra đi.