Chương 27 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
6. Hành Trình Ði Rôma Ðắm Tàu
Khởi hành
1 Khi đã quyết định cho chúng tôi vượt biển đi Ý Ðại Lợi, thì người ta giao Phaolô và những tù nhân khác cho viên bách quản tên là Giuliô, thuộc cơ binh Khâm thượng. 2 Lên một chiếc thuyền Ađramyttium sắp trẩy đến các địa điểm thuộc giới phận Tiểu Á, chúng tôi đã khởi hành; có Aristarkhô, người Makêđonia, thành Thessalonikê, cùng đi với chúng tôi. 3 Hôm sau, chúng tôi ghé lại Siđôn. Giuliô đã xử nhân đạo với Phaolô, là cho phép ông đi gặp những người thân, nhờ họ săn sóc giúp đỡ. 4 Bỏ đó ra khơi, chúng tôi đã lồng theo đảo Kyprô, vì có gió ngược. 5 Cho thuyền chạy dọc theo hải phận Kilikia và Pamphylia, chúng tôi đã cập bến ở Myra, xứ Lykia. 6 Ở đây viên bách quản tìm ra một chiếc thuyền Alêxanđria vượt qua Ý Ðại Lợi, ông đã cho chúng tôi sang thuyền ấy. 7 Nhiều ngày, thuyền chạy rất chậm, và vất vả lắm mới đến lưng chừng đảo Kniđô, nhưng gió nghịch không cho phép chúng tôi cập bến, chúng tôi lại lồng theo đảo Krêta, hướng đến mũi Salmônê. 8 Vất vả men theo bờ, chúng tôi đã đến nơi gọi là Bến Lành, gần đó có thành Lasêa.
Cơn bão. Ðắm tàu
9 Vì một thời gian khá lâu đã qua đi mất, và hàng hải đã nên hiểm nghèo, bởi đã quá Ngày Chay rồi nên Phaolô khuyên họ, 10 rằng: "Này các ông, tôi nhận thấy là đi biển thế này sẽ chuốc lấy phong ba và hại lớn, chẳng những về hàng hóa và con thuyền, mà còn cho cả sinh mạng chúng ta nữa". 11 Nhưng viên bách quản tin theo người hoa tiêu cùng thuyền chủ, hơn là lời lẽ của Phaolô. 12 Vậy vì cảng không được thuận cho việc lưu trú trong tiết đông, nên đại đa số đã đề nghị cho thuyền bỏ đó ra khơi, làm sao có thể ghé lại và qua tiết đông tại Phênix, hải cảng của đảo Krêta, trổ hướng Tây Nam và Tây Bắc.
13 Có cơn gió nồm thổi nhẹ, họ tưởng giữ vững được dự định nên họ đã nhổ neo và cố đi sát bờ đảo Krêta. 14 Nhưng chẳng bao lâu, tự trên đảo đốc thổi xuống một luồng bão, gọi là bão Gió may. 15 Con thuyền bị cuốn đi, vô phương dương mũi chống lại gió, nên chúng tôi đành để mặc cho trôi dạt. 16 Nhờ chạy khuất gió, bên một đảo nhỏ, gọi là Kauđa, chúng tôi phải vất vả lắm mới có thể ghì lại được chiếc xuồng. 17 Nhấc nó lên rồi, người ta phải xử dụng đến những phương tiện cấp cứu, người ta phải đánh đai cho con thuyền; rồi sợ phải giạt vào cồn cát Sytri, người ta đã thả neo cày, rồi cứ để giạt trôi đi. 18 Nhưng chúng tôi vẫn bị bão dữ dội, nên hôm sau, người ta phải rở hàng hóa liệng đi, 19 và ngày thứ ba, người ta lại phải tự tay quăng cả thuyền cụ nữa. 20 Suốt nhiều ngày, mặt trời và tinh sao không ló hiện, trong khi cơn bão khốc liệt cứ hoành hành; mọi tia hi vọng của chúng tôi trông thoát nạn đã tiêu tan dần hết.
21 Mọi người bỏ ăn nhiều ngày; bấy giờ Phaolô đứng dậy giữa họ và nói: "Này các ông, đáng lẽ phải nghe tôi là đừng bỏ Krêta ra đi, kẻo mà chuốc lấy cái nông nỗi và sự thiệt hại này. 22 Nhưng thôi, bây giờ tôi khuyên các ông hãy vững tâm; vì về sinh mạng, sẽ không ai trong các ông bị tổn thất, có mất mát, thì duy có con thuyền đó thôi. 23 Vì đêm qua, có thần sứ của Thiên Chúa Ðấng tôi tùy thuộc và phụng thờ, đã hiện ra cho tôi, 24 và bảo:
- Phaolô, đừng sợ! Ngươi phải ra trước tòa Hoàng đế; và này: sinh mạng bạn thuyền của ngươi hết thảy, Thiên Chúa đã ban làm quà cho ngươi!
25 "Bởi thế, xin các ông hãy vững tâm! Tôi tin ở Thiên Chúa là sẽ xảy ra đúng theo lời đã nói với tôi. 26 Nhưng chúng ta sẽ bị mắc cạn vào một hòn đảo".
27 Ðến đêm thứ mười bốn, trong khi chúng tôi đang trôi giạt trong biển Ađria, thì lối vào nửa đêm, thủy thủ nghe chừng như có đất tiến lại phía họ. 28 Và họ đã dò thử đáy nước, thì thấy có hai mươi sải, và cách một chặp, dò thử lần nữa, thì thấy có mười lăm sải. 29 Sở kẻo chúng tôi bị va vào hòn rạn, nên họ quăng xuống bốn neo phía đằng lái, và cầu khẩn mong cho ngày đến. 30 Nhưng bọn thủy thủ tìm cách bỏ thuyền mà trốn; họ thả xuồng xuống biển, lấy nê là phải tới neo đằng mũi thuyền. 31 Phaolô mới nói với viên bách quản và lính tráng: "Nếu họ không ở lại trên thuyền thì các ông không thể thoát nạn đâu!" 32 Bấy giờ lính tráng chặt phăng thừng chão cột xuồng, cho nó rớt xuống trôi đi.
33 Trong khi chờ ngày sắp đến, Phaolô khuyên mọi người dùng chút lương thực mà rằng: "Cho đến hôm nay là mười bốn ngày, những ngóng đợi mà các ông một mực không chịu ăn gì. 34 Bởi vậy, tôi khuyên các ông dùng chút lương thực, vì đó là điều cần thiết để các ông có thể thoát nạn được: quả vậy, không ai trong các ông sẽ mất một sợi tóc nào trên đầu!" 35 Nói thế rồi, ông cầm bánh tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, đoạn bẻ ra bắt đầu ăn. 36 Ðã được vững tâm, nên họ hết thảy đều đã dùng lương thực. 37 Chúng tôi tất cả là hai trăm bảy mươi sáu nhân mạng trên thuyền. 38 Ăn no rồi, người ta đổ lúa xuống biển cho thuyền được nhẹ bớt đi.
39 Ngày đến, người ta không nhận ra được đất ấy, nhưng thấy một cái vũng có bãi, người ta bàn tính xem có thể đẩy thuyền vào bãi được không. 40 Người ta tháo các neo cho chuồi xuống biển; một trật, người ta nới chão buộc các bánh lái ra, đoạn trương buồm cho gió thổi mà đâm thẳng vào bãi. 41 Nhưng lao phải bãi cạn giữa vũng, họ đã để thuyền mắc cạn, mũi thuyền giắt cứng không lay được nữa, còn đằng lái, vì đà quá mạnh, thì đã rã ra tan tành.
42 Lính tráng nảy ra ý định giết các tù nhân kẻo có người bơi được trốn đi. 43 Nhưng viên bách quản vì muốn cứu Phaolô, thì đã ngăn cản bắt họ bỏ ý định ấy. Ông ra lịnh cho những ai có thể bơi được thì nhảy ùa xuống trước mà lội vào bờ, 44 còn những người khác, kẻ thì nhờ ván trôi, người lại nhờ đồ vật của thuyền: Và như thế mọi người đã thoát nạn vào được trên đất.