Chương 21 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Từ Milêtô đến Kaisaria

1 Chúng tôi đã phải giằng giựt mà đi, và khi đã ra khơi, chúng tôi xuôi thẳng đến đảo Kô; hôm sau, đến đảo Rôđô, và bỏ đó lại đến Patara. 2 Bởi gặp được thuyền có chuyến thẳng đến Phênikia, nên chúng tôi đã sang thuyền mà ra khơi. 3 Khi đảo Kyprô ló hiện, chúng tôi rẽ ngang, bỏ đảo phía trái, mà giong thuyền tới Syri. Và chúng tôi đã cập bến Tyrô, vì thuyền phải rỡ hàng ở đó. 4 Tìm gặp được môn đồ, chúng tôi đã lưu lại đó bảy ngày. Ðược Thần khí linh cảm, họ đã bảo Phaolô đừng lên Yêrusalem. 5 Những ngày lưu lại mãn rồi, chúng tôi lại khởi hành ra đi, được mọi người cùng với vợ con tiễn đưa đến tận bên ngoài thành; quì xuống, chúng tôi đã cầu nguyện trên bãi. 6 Chào nhau từ biệt xong, chúng tôi lên thuyền, còn họ thì lui về nhà.

7 Kết thúc chuyến đi biển này, chúng tôi rời Tyrô, đi đến Ptôlêmai. Lên chào anh em, chúng tôi đã lưu lại với họ một ngày. 8 Hôm sau ra đi, chúng tôi đến Kaisaria. Chúng tôi đã vào nhà giảng viên Philip, một người trong Bảy vị, và lưu lại nhà ông. 9 Ông có bốn cô con gái ở đồng trinh và được ơn nói tiên tri.

10 Chúng tôi đã lưu lại đó nhiều ngày; có một tiên tri tên là Agabô, từ Yuđê xuống; 11 ông đã đến với chúng tôi, và ông đã lấy giây lưng của Phaolô mà tự trói chân tay lại, đoạn nói: "Thánh Thần phán dạy thế này: Người có giây lưng sẽ bị người Do Thái trói lại như thế, mà nộp trong tay dân ngoại". 12 Nghe vậy chúng tôi và anh em tín hữu sợ tại nài xin ông đừng lên Yêrusalem. 13 Bấy giờ Phaolô đáp lại: "Khóc lóc làm gì, mà làm tan nát lòng tôi như vậy? Này tôi sẵn sàng chẳng những là chịu xiềng xích, mà còn chịu chết nữa vì Danh Chúa Yêsu". 14 Biết không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đã đành yên đi, mà rằng: "Nguyện xin ý Chúa thành sự!".

Ðến Yêrusalem

15 Sau những ngày ấy, và khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi lên Yêrusalem. 16 Cùng đi với chúng tôi, có ít môn đồ người Kaisaria, họ dẫn chúng tôi đến ngụ nhà Mơnasôn, người gốc Kyprô, và là một môn đồ từ những buổi đầu.

17 Ðến Yêrusalem, chúng tôi đã được anh em niềm nở đón tiếp. 18 Hôm sau, Phaolô cùng với chúng tôi đi gặp Yacôbê; hàng niên trưởng cũng đã họp lại đông đủ. 19 Chào họ rồi, ông trần thuật từng điều về mọi sự Thiên Chúa đã làm nơi dân ngoại, nhờ bởi công việc phục vụ của ông. 20 Nghe xong, họ tôn vinh Thiên Chúa. Và họ nói với ông: "Này tôn huynh, tôn huynh thấy có từng mấy vạn người Do Thái đã tin, và hết thảy họ lại nhiệt thành đối với Lề Luật. 21 Họ đã nghe phong thanh về tôn huynh, là tôn huynh đã dạy mọi người Do Thái sống giữa dân ngoại từ rẫy Môsê, bảo họ đừng cắt bì cho con cái, đừng dõi theo các lệ truyền. 22 Vậy thì làm sao? Thế nào họ cũng sẽ nghe biết là tôn huynh đã đến. 23 Vậy tôn huynh hãy làm điều chúng tôi đề nghị với tôn huynh đây: Chúng tôi có bốn người đang mang lời khấn trên mình. 24 Tôn huynh hãy đem họ theo mà thánh tẩy mình làm một với họ; và đài thọ cho họ có thể cạo đầu được. Và mọi người sẽ nhận biết rằng các điều nghe phong thanh về tôn huynh là chuyện không đâu cả; trái lại tôn huynh vẫn nắm giữ Lề luật mà tiến bước. 25 Còn về người ngoại đã tin, thì chúng tôi đã biên thư truyền cho họ phải giữ mình khỏi đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn".

26 Bấy giờ Phaolô đem những người (khấn) đi với mình; ngày hôm sau cùng với họ, ông vào Ðền Thờ thánh tẩy mình, và báo hạn chót những ngày thánh tẩy (của họ), đến lúc ông phải dâng lễ vật cho mỗi người.

 

4. Phaolô Bị Bắt Tại Yêrusalem

 

Phaolô bị bắt

27 Khi đã sắp mãn bảy ngày, những người Do Thái quê ở Tiểu Á thấy ông trong Ðền Thờ, thì xách động dân chúng tất cả và tra tay trên ông, 28 mà la lên: "Ðồng bào Israel, xin tiếp cứu! Này đây con người hằng dạy cho mọi người mọi nơi, chống lại dân, chống lại Lề luật, chống lại Nơi này! Hắn còn đưa cả người Hi Lạp vào Ðền Thờ, và đã làm cho nơi Thánh này ra uế tục". 29 Ấy là vì trước đó họ thấy Trophim ngườii Êphêsô ở với ông trong thành, nên họ cho rằng Phaolô đã đưa vào Ðền thờ.

30 Tất cả thành sôi nổi, và dân chúng ồ ạt chạy đến. Họ túm lấy Phaolô, lôi ông ra khỏi Ðền thờ và ngay đó cửa Ðền thờ đóng lại. 31 Ðang khi họ tìm cách giết ông, thì có người tình báo lên viên trưởng cơ: "Loạn lớn khắp cả Yêrusalem!" 32 Tức thì viên này huy động quân binh với bách quản xông vào đám dân. Dân chúng thấy trưởng cơ và quân binh thì thôi đánh đập Phaolô. 33 Bấy giờ viên trưởng cơ lại gần bắt Phaolô, và cho lịnh lấy hai xiềng trói lại, và hỏi cho biết là ai và đã làm gì. 34 Trong dân chúng, người ta la lối, người thế này, kẻ thế khác. Vô phương biết được đích xác điều gì giữa huyên náo như thế, nên ông đã cho lịnh dẫn Phaolô vào đồn. 35 Khi đến tầng cấp, lính đã phải nâng bổng ông lên, vì dân chúng dữ tợn quá. 36 Dân chúng cả đám theo sau kêu la: "Giết nói đi!"

37 Khi sắp bị đem vào đồn, Phaolô nói với viên trưởng cơ: "Ngài ban phép: tôi thưa ngài vài điều". Viên trưởng cơ mới nói: "Ông biết tiếng Hi Lạp? 38 Vậy ra ông không phải là tên Ai Cập, trước đây ít lâu đã dấy loạn và kéo theo mình vào sa mạc bốn ngàn thích khách sao?" 39 Phaolô nói: "Tôi là một người Do Thái, quê tại Tarsô, xứ Kilikia, công dân một thành không phải là không tên tuổi. Thỉnh cầu ông cho phép tôi nói với dân". 40 Ông ấy cho phép thì Phaolô đứng nơi từng cấp, vẫy tay làm hiệu cho dân. Mọi người yên lặng như tờ, và ông dùng tiếng Hipri mà ngỏ lời với họ: