Chương 12 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Agrippa cấm đạo. Phêrô thoát ngục

1 Thuở ấy, vua Hêrôđê tra tay nhiễu hại ít nhiều người trong Hội thánh. 2 Ông đã cho trảm quyết Giacôbê anh của Yoan. 3 Thấy người Do Thái hài lòng, thì ông đã cho bắt luôn cả Phêrô nữa - vào tuần lễ Bánh không men. 4 Bắt Phêrô rồi, ông truyền tống ngục, phó cho bốn tốp lính, mỗi tốp bốn người canh giữ, định là sau lễ Vượt qua sẽ điệu ra cho dân.

5 Vậy Phêrô bị giam trong ngục. Và hội thánh khẩn thiết dâng lời khấn nguyện lên cùng Thiên Chúa cho ông.

6 Trong đêm rạng ngày Hêrôđê định điệu ông ra xử, thì Phêrô thiếp ngủ giữa hai tên lính, có hai chiếc xiềng cùm lại, và trước cửa quân canh đề phòng giữ ngục. 7 Nhưng này, Thiên Thần Chúa hiện đến, ánh sáng rạng ngời trong ngục thất. Thiên thần hất mạnh vào sườn Phêrô đánh thức ông dậy mà rằng: "Dậy mau!" Và xiềng xích đã tuột khỏi tay ông. 8 Thiên thần bảo ông: "Hãy thắt lưng, xỏ dép vào!" Và ông đã làm như thế. Thiên thần lại bảo: "Quàng lấy áo choàng mà theo ta!" 9 Và ông đi ra theo sau; ông không biết điều Thiên thần làm đó có thực hay không, ông tưởng mình chỉ thấy chiêm bao. 10 Ngang qua đợt canh thứ nhất, rồi đợt thứ hai, thì họ đến trước cửa sắt trổ ra phố; cửa ấy bỗng tự dưng mở ra cho họ; họ đi ra, tiến thêm một phố; và tức thì Thiên thần từ biệt ông đi mất. 11 Và Phêrô hồi tỉnh mới nói: "Hẳn thật, tôi biết: Chúa đã sai Thiên thần của Người đến mà giựt tôi khỏi tay Hêrôđê, và mọi điều người Do Thái hằn học trông đợi".

12 Ý thức được như thế, ông đến nhà Maria, mẹ của Yoan, cũng gọi là Macrô. Ở đó, nhiều người còn đang tụ họp và cầu nguyện. 13 Ông gõ cổng; một tớ gái, tên là Rôđê ra kề tai nghe. 14 Vừa nhận ra giọng của Phêrô, nó mừng quýnh quên mất phải mở cổng, ù té chạy vào báo tin có Phêrô đứng ngoài cổng. 15 Người ta bảo nó: "Con điên!" Nó cứ khăng khăng một mực quyết như thế. Người ta mới nói: "Thiên thần của Ngài đó!" 16 Còn Phêrô thì cứ nhẫn nại mà gõ. Mở ra, họ trông thấy ông, thì họ sửng người ra. 17 Vẫy tay ra dấu cho họ làm thinh, ông thuật lại cho họ nghe Chúa đã đem ông ra khỏi ngục làm sao, rồi ông bảo: "Hãy đem tin cho Yacôbê và các anh em được biết". Ðoạn ông ra đi đến một nơi khác.

18 Ngày đến, giữa lính tráng, kinh hoàng hẳn không phải vừa: Phêrô đã ra làm sao rồi? 19 Hêrôđê cho lịnh truy nã ông; bởi không tìm ra, thì Hêrôđê đã tra hỏi quân canh, và truyền hành quyết. Ðoạn ông bỏ Yuđê mà xuống Kaisaria, và lưu lại đó.

20 Hêrôđê chấn nộ xô xát với dân các thành Tyrô và Siđôn. Cùng nhau, họ đến yết kiến ông; và sau khi đã mua chuộc được viên nội thần của vua là Blastô, họ đã cầu hòa, vì xứ họ phải nhờ xứ của nhà vua cung cấp lương thực. 21 Ðến ngày ước định, Hêrôđê mặc long bào, ngự trên tòa mà ban huấn từ cho họ. 22 Dân chúng hoan hô: "Tiếng thần linh, không phải tiếng người!" 23 Lập tức Thiên thần Chúa đánh phạt ông, bởi đã không tôn vinh Thiên Chúa. Mình bị ròi bọ rúc rỉa, ông đã tắt thở.

Barnaba và Phaolô về Antiôkia

24 Còn lời Chúa cứ tăng tiến và lan rộng. 25 Về phần Barnaba và Saulô, thì khi việc phục vụ làm xong ở Yêrusalem, các ông đã trở về, có đem theo Yoan cũng gọi là Marcô.