Chương 18 => Công Vụ Các Tông Ðồ | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Tại Corinthô

1 Sau đó, ông rời bỏ Athêna, mà đến Corinthô. 2 Ông đã gặp một người Do Thái, tên là Aquila, quê tại Pôntô, cũng vừa chân ướt chân ráo từ đất Ý đến, cùng với vợ là Priskilla, vì Clauđiô đã ra lịnh bắt mọi người Do Thái phải rời khỏi Rôma. Ông đến với họ, 3 và vì là đồng nghiệp nên ông lưu lại nhà họ mà làm việc: họ chuyên nghề dệt vải lều.

4 Ông giảng giải ở hội đường mọi ngày Hưu lễ, cố thuyết phục Do Thái và Hi Lạp. 5 Nhưng một khi đã có Sila và Timôthê từ Makêđonia đến, thì Phaolô chuyên cả vào việc giảng Lời, đoan chứng với người Do Thái rằng chính Yêsu là Ðức Kitô. 6 Bởi họ chống đối và lộng ngôn, nên ông đã rũ áo, mà nói cùng họ: "Máu các người đổ xuống đầu các người! Phần tôi, tôi sạch (tay), và từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại". 7 Bỏ đó, ông dời đến nhà một người tên là Titiô Giustô, một người kính giới Thiên Chúa, có nhà liền bên hội đường. 8 Krispô viên trưởng hội đường đã tin theo Chúa, làm một với tất cả gia đình. Và lắm người Côrinthô được nghe thì đã tin và chịu thanh tẩy.

9 Một đêm kia, Chúa đã phán cùng Phaolô trong thị kiến: "Ðừng sợ! Song cứ nói đi, đừng làm thinh! 10 Vì có Ta ở cùng ngươi và không ai ra tay hại ngươi được, vì Ta có một dân đông đảo trong thành này". 11 Ông đã đậu lại một năm rưỡi mà giảng dạy cho họ Lời Thiên Chúa.

12 Nhưng đến thời Galliô làm tổng trấn tỉnh Akhaia, người Do Thái đồng tâm nhất trí dấy lên chống lại Phaolô và dẫn ông ra tòa, 13 thưa rằng: "Tên này xúi dục người ta thờ Thiên Chúa trái với luật pháp!" 14 Phaolô sắp mở miệng, thì Galliô đã nói cùng người Do Thái: "Nếu thực là việc gian phi hay tội ác, thì này: các ông Do Thái, lẽ đương nhiên là bản chức chấp nhận việc các ông tố cáo. 15 Nhưng nếu chỉ là tranh luận về giáo thuyết, danh từ, và luật lệ riêng thuộc các ông, thì các ông liệu lấy. Bản chức không muốn làm thẩm phán trên các điều đó". 16 Rồi ông ra lịnh xua họ ra khỏi tòa. 17 Mọi người túm lấy Sosthênê, viên trưởng hội đường, mà đập túi bụi ngay trước tòa, mà Galliô cũng không chút bận tâm.

Bỏ Corinthô về Antiôkia

18 Phaolô còn lưu lại Corinthô nhiều ngày nữa, rồi ông từ tạ anh em mà vượt biển về Syri, có Priskilla và Aquilla đi với ông. Ông đã cạo đầu ở Kenkrê, vì có lời khấn.

19 Họ đã đến Êphêsô, và ông để họ lại đó; nhưng ông cũng có vào hội đường và đàm đạo với người Do Thái. 20 Họ xin ông lưu lại lâu hơn, ông đã không chấp thuận; 21 lúc từ biêt; ông nói: "Ðể lần khác, tôi sẽ trở lại với các ông, nếu Thiên Chúa muốn". Rồi ông đã lên thuyền đi khỏi Êphêsô.

22 Cập bến ở Kaisaria, ông lên chào hội thánh, rồi xuống Antiôkia. 23 Ở đó ít lâu, ông lại trẩy đi, lần lượt ngang qua vùng Galat, vùng Phrygia mà khích lệ hết thảy các môn đồ.

 

2. Công Việc Truyền Giáo Tại Êphêsô

(Hành Trình III)

 

Apollô

24 Có người Do Thái, tên là Apollô, quê tại Alêxanđria, một người lợi khẩu, đã đến Êphêsô. Ông không thạo Kinh thánh. 25 Ông đã học biết đạo Chúa, tâm hồn nhiệt nồng, ông đã lên tiếng giảng dạy một cách xác đáng về Ðức Yêsu, tuy rằng ông chỉ biết có thanh tẩy của Yoan. 26 Ông đã mạnh dạn bắt đầu giảng thuyết trong hội đường. Nghe ông rồi, Priskilla và Aquilla đã gặp ông và trình bày cho ông cặn kẽ hơn về đạo của Thiên Chúa.

27 Ông muốn sang Akhaia, thì anh em khuyến khích và viết thư xin các môn đồ đón tiếp ông. Ðến nơi, nhờ ơn riêng, ông đã giúp ích nhiều cho các kẻ tin. 28 Vì, một cách hùng hồn, ông đã công khai biện bác với người Do Thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Yêsu là Ðức Kitô.