Chương 7 => Tin Mừng Theo Thánh Luca | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
5. Phép Lạ. Yoan Thỉnh Vấn
Chữa một người đầy tớ viên bách quản
1 Khi Ngài đã xong xuôi mọi lời mà Ngài nói cho dân nghe, thì Ngài vào Capharnaum. 2 Tên đầy tớ của viên bách quản nọ bị ốm liệt gần chết. Và ông yêu quí nó. 3 Ðã nghe biết Ðức Yêsu, ông phái đến với Ngài ít người niên trưởng Do Thái, xin Ngài đến cứu chữa tên đầy tớ của ông. 4 Ðến nơi Ðức Yêsu, họ van nài Ngài cách khẩn thiết rằng: 5 "Ông ấy đáng được Ngài ban cho điều ấy; vì ông quí mến dân ta, và chính ông đã xây cất Hội trường cho chúng tôi". 6 Ðức Yêsu đi với họ. Khi Ngài không còn cách xa nhà bao nhiêu, thì viên bách quản phái thân hữu ra nói với Ngài: "Thưa Ngài xin đừng phiền thêm nữa! Vì tôi không đáng được Ngài vào mái nhà tôi, - 7 bởi thế mà tôi đã nghĩ mình không đáng đến cùng Ngài - song Ngài hãy phán một lời, cho tên hầu tôi khỏi. 8 Vì tôi đây đặt làm thuộc hạ - thế mà có lính tráng dưới quyền tôi, thì tôi bảo người này: "Ði đi!" là nó đi; và bảo người khác: "Ðến!" - là nó đến; và tôi bảo tôi tớ tôi: "Làm cái này!" - là nó làm" 9 Nghe các điều ấy, Ðức Yêsu đã ngạc nhiên về ông, và quay lại với dân chúng theo Ngài, Ngài nói: "Ta bảo các ngươi: Ta chưa hề gặp được một lòng tin lớn thế trong Israel". 10 Khi trở lại nhà, các kẻ được phái đi đã gặp tên đầy tớ an lành mạnh khỏe.
Con bà góa thành Naim sống lại
11 Sau đó Ngài đến thăm một thành gọi là Naim. Có môn đồ và dân chúng đông đảo cùng đi với Ngài. 12 Khi Ngài đến gần cửa thành, thì này người ta đang khiêng đi chôn một người chết, đứa con ruột của mẹ nó, và là một bà góa; và có đông dân chúng trong thành đi với bà. 13 Thấy bà ấy, Chúa chạnh lòng thương và nói với bà: "Ðừng khóc nữa!" 14 Tiến lại. Rồi Ngài nói: "Thanh niên! Ta bảo ngươi: hãy chỗi dạy!" 15 Và người chết ngồi chồm dậy và lên tiếng nói. Và Ngài trao lại cho mẹ nó, 16 Mọi người phát kinh hãi, và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã chỗi dậy giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân của Người!" 17 Và tiếng đồn ấy đã lan ra về Ngài trong toàn cõi Yuđê, và khắp cả vùng lân cận.
Yoan thỉnh vấn
Chúa Yêsu làm chứng về Yoan
18 Môn đồ Yoan tin lại cho Ông về hết các điều ấy. Gọi lại hai người trong nhóm môn đồ của mình, Yoan 19 phái họ đến với Chúa mà rằng: "Có phải Ngài là Ðấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi người khác?" 20 Ðến nơi Ngài, các người ấy nói: "Yoan Tẩy giả sai chúng tôi đến với Ngài, mà rằng: Có phải Ngài là Ðấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi người khác". 21 Ngay giờ ấy, Ngài chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, cùng thần dữ, và làm ơn cho nhiều người mù loà được thấy. 22 Ngài đáp lại và bảo họ: "Các ông hãy đi tin lại cho Yoan mọi điều mắt thấy tai nghe: Mù được sáng, què được đi, phung hủi được sạch, và điếc được nghe, kẻ chết sống lại, nghèo khó được nghe báo Tin Mừng. 23 Và phúc cho người không phải bị vấp ngã vì Ta."
24 Những người Yoan sai đến đã ra về, thì Ngài lên tiếng nói cùng dân chúng về Yoan: "Các người đi ra sa mạc để coi cái gì? Cây sậy rung trước gió ư? 25 Mà các người đi ra để xem gì? Một người ăn vận áo xống mịn màng ư? Nhưng này: những kẻ có y phục sang quí, sống trong kiều dưỡng, thì ở hoàng cung. 26 Mà các người đi ra để thấy gì? Một tiên tri ư? Phải! Ta bảo các người, và còn hơn tiên tri nữa. 27 Về ông đã có viết:
Này Ta sai thần sứ Ta đi trước mặt ngươi,
kẻ sẽ dọn đàng cho ngươi, đàng trước ngươi.
28 "Ta bảo các người, trong những kẻ sinh bởi người nữ, không có ai lớn hơn Yoan; nhưng người người nhỏ hơn trong nước Thiên Chúa, lại lớn hơn ông!"
29 "Toàn dân đã nghe và những người thu thiếu đã chứng nhận Thiên Chúa công minh, là chịu thanh tẩy của Yoan. 30 Còn Biệt phái và luật sĩ đã khinh màng ý định Thiên Chúa về họ, đã không chịu để ông thanh tẩy cho".
Chúa Yêsu nghĩ sao về người đồng thời
31 "Ta sẽ lấy ai mà ví người thế hệ này? Họ giống như ai? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi nơi chợ mà gọi với nhau rằng:
Chúng ta thổi sáo, chúng bay không muá!
Chúng ta than vãn, chúng bay không khóc!
33 Yoan Tẩy giả đến, không ăn bánh không uống rượu, thì các ngươi nói: "Ông ta có quỉ ám!" 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống, thì các ngươi nói: "kìa con người mê ăn, chè chén, bạn bè với quân thu thuế, và tội lỗi" 35 Nhưng sự khôn ngoan được biện chính nơi hết thảy các con cái mình".
Người phụ nữ thống hối và biết ơn
36 Có người Biệt phái kia mời Ngài tới dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Biệt phái, và lên giường ăn. 37 Và này: một phụ nữ, một người tội lỗi trong châu thành. Biết Ngài dùng bữa tại nhà người Biệt Phái, bà xách theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Ðứng phía sau đàng chân Ngài, bà khóc nức nỡ, sa nước mắt ướt đẫm chân Ngài. Xõa tóc trên đầu, bà cố lau sạch. Và tha thiết hôn chân Ngài và xức dầu thơm.
39 Thấy vậy, người Biệt phái đã mời Ngài, tự nói với mình: "Ông này, nếu quả thực là tiên tri, ắt đã biết người đàn bà rờ đến mình kia là ai, và thuộc hạng nào chứ: một đứa tội lỗi!" 40 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói cùng ông: "Simôn, tôi có một điều muốn nói với ông". Ông đáp: "Thưa Thầy, xin cứ nói". - 41 "Hai người mắc nợ với một chủ kia; một người mắc năm trăm đồng quan, một người mắc năm mươi. 42 Bởi họ không có gì mà trả nợ, nên ông đã tha bổng cho cả hai. Vậy trong hai người ấy, ai sẽ cảm mến ông hơn?" 43 Ðáp lại, Simôn nói: "Tôi thiết tưởng là người đã được ông tha bổng nhiều hơn". Và Ngài nói với ông: "Ông đã xét cách chí lí". 44 Quay lại phía người phụ nữ, Ngài nói với Simôn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, Ông không gội nước chân tôi; còn bà ấy lấy nước mắt mà tưới đẫm chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau sạch. 45 Ông không hôn chào tôi; còn bà ấy, từ lúc vào, không ngớt tha thiết hôn chân tôi. 46 Ðầu tôi, một chút dầu ông cũng không xức, còn bà ấy lấy thuốc thơm mà xức chân tôi. 47 Nhân vì thế, tôi bảo ông: Các tội của bà, các tội lỗi nhiều đó, quả đã được tha rồi vì bà đã cảm mến nhiều. Ai được tha ít, cảm mến ít" 48 Rồi Ngài nói với bà kia: "Tội lỗi của ngươi đã được tha!" 49 Các kẻ đồng bàn mới nghĩ trong lòng họ: "Ông này là ai mà dám tha tội?" Nhưng Ngài nói cùng người phụ nữ:" Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Hãy đi bằng yên!"