Chương 8 => Tin Mừng Theo Thánh Luca | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



 

Nhóm phụ nữ theo giúp Chúa Yêsu

1 Thời gian sau đó, Ngài rảo qua các thành, các làng, mà rao giảng và loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Có nhóm mười hai đi với Ngài, 2 và ít phụ nữ đã được chữa lành khỏi quỉ dữ cùng đau yếu: Maria gọi là người Magđala - có bảy quỉ đã xuất ra khỏi bà - 3 và Yoanna vợ của Khuza, viên quản lý của Hêrôđê, và Susanna cùng nhiều bà khác: họ đã kấy của cải của mình mà trợ giúp Ngài.

 

6. Các Ví Dụ Và Ít Phép Lạ

 

Ví dụ người gieo giống

4 Có dân chúng đông đảo tề tựu lại, và từ các thành người ta kéo đến cùng Ngài, thì Ngài nói bằng ví dụ:

5 "Người gieo giống đi ra gieo lúa giống cho mình. Và trong khi ngươì ấy gieo thì có phần rơi dọc đường, bị người ta chà dẫm lên, và chim trời ăn mất. 6 Phần khác rơi vào đá, và mộng mọc bị chết khô vì không ướt đủ. 7 Phần khác rơi vào giữa gai, gai cùng mọc làm nó chết ngạt. 8 Còn phần khác rơi vào đất tốt, mà nảy mộng mà đậu được gấp trăm". Nói thế rồi, Ngài kêu lên: "Ai có tai để nghe, thhì hãy nghe".

Tại sao Chúa Yêsu dùng ví dụ

9 Môn đồ hỏi Ngài: "Ví dụ ấy là gì?" 10 Ngài nói: "Ðã được ban cho các ngươi biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn chỉ ban cho kẻ khác trong câu ví:

họ nhìn mà không thấy,

họ nghe mà không hiểu."

Giải thích ví dụ gieo giống

11 "Ví dụ ấy là thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Hạng "ở dọc đường", là những kẻ đã nghe, rồi ma quỉ đến mà cất lời đi khỏi lòng chúng, kẻo chúng tin mà được cứu. 13 Hạng "ở trên đá", là những kẻ khi nghe thì vui mừng đón lấy lời, nhưng chúng không có rễ, chúng tin nhất thời, song đến buổi thử thách thì tháo lui. 14 Hạng "rơi vào gai" là những kẻ đã nghe, rồi trên đường đời, bị những mối lo âu cùng phú quí, khoái lạc đời sống làm chết ngạt mà không kết quả. 15 Hạng "trên đất tốt" là những kẻ lấy tâm thành thiện ý nghe lời, và nắm giữ, và sinh hoa kết quả trong kiên nhẫn".

Ví dụ cái đèn. Ít di ngôn

16 "Không ai thắp đèn rồi lấy vò phủ đi, hay đặt gậm giường, nhưng là đặt trên giá đèn để cho những kẻ vào thấy được ánh sáng."

17 "Vì chưng không có gì mà lại không bày ra, và không gì kín mà lại sẽ không biết được, không đến lúc lộ liễu."

18 "Hãy coi chừng các người nghe làm sao? Vì phàm ai có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì điều nó tưởng mình có cũng bị giựt mất".

Bà con đích thật của Chúa

19 Mẹ Ngài và các anh em Ngài đến gặp Ngài, nhưng họ không thể giáp mặt Ngài, vì có dân chúng. 20 Người ta báo tin cho Ngài: "Mẹ Thầy và em Thầy đứng ngoài muốn gặp Thầy!" 21 Ðáp lại, Ngài nói cùng họ: "Mẹ Ta và anh em Ta là những người này: những kẻ nghe và làm theo lời Thiên Chúa".

Sóng gió yên lặng

22 Một ngày kia, Ngài lên đò vớt các môn đồ và Ngài bảo họ: "Ta hãy qua bờ hồ bên kia!" Và họ đã ra khơi. 23 Trong khi họ quá giang, thì Ngài thiếp ngủ. Một trận gió táp ào xuống hồ. Nước tràn vào và họ lâm nguy. 24 Tiến lại họ đánh thức Ngài mà rằng: "Lạy Thầy, lạy Thầy, chúng tôi chết mất!" Tỉnh dậy, Ngài quát bảo sóng và nước. Và chúng nguôi dịu, và biển lại yên lặng. 25 Rồi Ngài nói với họ: "Lòng tin của các ngươi đâu?" Còn họ thì sợ hãi, kinh ngạc, mà nói với nhau: "Ông này là ai vậy mà truyền khiến cho cả gió và nước, và chúng phải vâng phục ông?"

Người quỉ ám xứ Ghêrasa

26 Họ ghé đò vào vùng dân Ghêtasa, tức là bờ đối diện Galilê, 27 Ngài ra mà lên đất, thì một người kia từ trong thành ra són gặp Ngài: một người có quỉ ám: đã khá lâu, nó không mặc áo xống, nhà cửa không ở, nhưng lại ở nơi mồ mả.

28 Thấy Ðức Yêsu, nó kêu lên, phục mình xuống trước mặt Ngài và nói lớn tiếng: "Tôi với Ngài nào có việc gì, Yêsu Con Thiên Chúa Tối cao? Tôi van xin Ngài: đừng làn khổ tôi!" 29 Là vì Ngài truyền cho thần ô uế ra khỏi người ấy. Ðã lắm lần quỉ chiếm giữ nó. Người ta phải lấy xiềng, lấy cùm trói mà giữ nó; nhưng nó bứt tung giây trói, mặc quỉ đẩy nó vào những nơi hoang vắng. 30 Ðức Yêsu hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Cơ binh", vì có nhiều quỉ nhập vào nó. 31 Chúng nài xin Ngài đừng truyền cho chúng xéo vào vực thẳm.

32 Ở đó có đàn heo khá đông được thả chăn trên núi. Và chúng nài xin Ngài cho chúng nhập vào heo. Và Ngài cho phép. 33 Quỉ xuất ra khỏi người ấy, và nhập vào heo; và đàn heo theo sườn núi chênh vênh xồng xộc nhào xuống hồ mà chết ngộp.

34 Thấy việc xảy ra, các kẻ chăn bỏ chạy, đem tin vào thành cùng đồng ruộng. 35 Người ta ra xem sự đã xảy ra. Họ đến nơi Ðức Yêsu và gặp người đã được trừ quỉ ngồi, đã mặc áo xống, trí tỉnh táo, bên chân Ðức Yêsu. Và họ kinh hãi. 36 Nhưng kẻ đã chứng kiến, thì kể lại cho họ nghe người quỉ ám đã được cứu làm sao. 37 Và tất cả đoàn lũ người vùng Ghêrasa xin Ngài đi khỏi họ, vì họ sợ quá bó thân lại. Còn Ngài thì lên đò mà trở về.

38 Người đã được trừ quỉ xin cho nó ở với Ngài, nhưng Ngài cho về mà rằng: 39 "Hãy trở về và tường thuật lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh". Người ấy ra đi rao truyền trong cả thành mọi điều Ðức Yêsu đã làm cho mình.

Người phụ nữ bị băng huyết. Cn gái ông Yairô

40 Khi Ðức Yêsu trở về, thì dân chúng nghinh đón Ngài, vì ai nấy đều ngóng đợi Ngài.

41 Và này: có người tên là Yairô đến; ông là một viên trưởng hội đường. Ông sấp mình dưới chân Chúa Yêsu, mà nài xin Ngài vào nhà ông, 42 vì ông có đứa con gái, người con một, chừng mười hai tuổi; và nó đã gần chết.

Trong khi Ngài đi thì dân chúng chen ngột cả Ngài.

43 Có một phụ nữ bị mất máu từ mười hai năm, [gia tư bao nhiêu cúng cho các thầy thuốc,] mà không ai có tài chữa nổi, 44 bà tiến lại đàng sau, mà rờ tua áo choàng của Ngài; và lập tức máu chảy đã cầm lại. 45 Và Ðức Yêsu nói: "Ai rờ đến Ta?" Ai nấy đều chối cả, Phêrô mới nói: "Thưa Thầy, dân chúng dồn dập lại chen phải Thầy đó!" 46 Nhưng Ðức Yêsu nói: "Có kẻ rờ đến Ta, vì Ta biết có sức nhiệm từ trong Ta đã xuất ra". 47 Thấy mình không ẩn trốn được, người phụ nữ run rẩy đến sấp mình lạy Ngài, thú ra trước mặt toàn dân vì lý do gì mình đã rờ đến Ngài, và làm sao lập tức mình đã được lành. 48 Còn Ngài thì nói với bà: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đi bằng yên!"

49 Ngài còn đang nói, thì có người nhà viên trưởng hội đường đến nói: "Con gái ông chết rồi, đừng phiền hà đến Thầy nữa". 50 Ðức Yêsu nghe được, lên tiếng bảo ông: "Ðừng sợ! hãy tin mà thôi, và nó sẽ được cứu". 51 Ðến nhà, Ngài không cho phép ai vào với Ngài, chỉ trừ có Phêrô, Yoan và Yacôbê và cha mẹ đứa bé. 52 Mọi người đều khóc lóc và đấm ngực than vãn nó. Nhưng Ngài nói: "Ðừng khóc! nó không chết, nó ngủ đó". 53 Và họ cười nhạo Ngài, vì biết là nó chết rồi. 54 Còn Ngài thì cầm tay nó, cất tiếng nói: "Em bé! hãy chỗi dậy". 55 Hồn nó về lại và lập tức nó đứng dậy. Rồi Ngài ra lịnh bảo người ta cho nó ăn. 56 Cha mẹ nó sửng sốt, còn Ngài thì truyền dạy họ đừng nói cho ai về điều đã xảy ra.