Chương 12 => Tin Mừng Theo Thánh Luca | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Hãy dạn dĩ xưng danh Chúa Yêsu
1 Trong khi có hàng vạn dân chúng tụ tập lại, đến đỗi dẵm xéo lên nhau, thì Ngài lên tiếng bảo, trước tiên là cho môn đồ của Ngài: "Hãy coi chừng men, tức là sự giả hình của Biệt phái!
2 "Không gì che dấu mà lại sẽ không bại lộ, và không có gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết. 3 Bởi vậy mọi điều các ngươi nói trong tối, sẽ bị nghe biết nơi ánh sáng, và điều các ngươi rỉ tai nói trong buồng kín sẽ được rao trên sân gác."
4 "Ta bảo các ngươi là bạn hữu của Ta: "Ðừng sợ những kẻ giết được thân xác, và sau đó không còn có thể làm gì hơn nữa. 5 Ta sẽ chỉ cho các ngươi phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, cho chết rồi, lại có quyền tống vào hoả ngục. Phải! Ta bảo các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy! 6 Năm con chim sẻ, há chẳng bán hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị quên trước mặt Thiên Chúa! 7 Song cả những sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã được cộng sổ cả rồi! Ðừng sợ! Các ngươi quí giá hơn chim sẻ nhiều!"
8 "Ta bảo các ngươi, phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đòi, thì Con người cũng phải xưng người ấy ra trước mặt thiên thần của Thiên Chúa; 9 còn kẻ chối Ta trước mặt người đời, thì cũng sẽ bị chối trước mặt thiên thần của Thiên Chúa."
10 "Phàm ai nói lời nghịch đến Con người, điều đó sẽ tha được; nhưng với kẻ phạm thượng đến Thánh thần, thì sẽ không tha được."
11 "Khi người ta điệu ngươi đến hội đường, và những kẻ chức trọng quyền cao, các ngươi đừng lo phải biện hộ gì và làm sao, hay phải nói gì, 12 vì Thánh thần sẽ dạy các ngươi ngay giờ đó những điều phải nói".
Ðừng tích của cải
13 Có người trong dân chúng nói với Ngài: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài với tôi". 14 Ngài nói với nó: "Này anh! ai đã đặt Ta làm thẩm phán, hay làm trọng tài trên các anh".
15 Rồi Ngài nói cùng họ: "Hãy coi chừng! hãy lo giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì không phải ai được sung túc, là đời sống người ấy (được chắc chắn) nhờ nơi của cải".
16 Ngài nói cùng họ một ví dụ, rằng: "Có ngươì phú hộ, ruộng nương được mùa, 17 nên suy tính với mình rằng: Ta phải làm gì? vì ta không còn chỗ nào mà tích trữ hoa màu nữa. 18 Ðoạn người ầy nói: Ta sẽ làm thế này: Phá quách các lẫm đi, mà xây dựng lẫm lớn hơn, rồi chất cả lúa má, và của cải vào đó, 19 rồi ta sẽ nhủ hồn ta: Hồn ơi! mầy có chán của cải, sẵn đó cho nhiều năm; nghỉ đi! ăn uống đi! hưởng đi! 20 Nhưng Thiên Chúa bảo nó: Ðồ ngốc! ngay đêm nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi, mọi điều ngươi đã soạn kia sẽ về tay ai? 21 Như thế đó, kẻ lo chất kho cho mình, mà không biết làm giàu nơi Thiên Chúa".
Về Thiên Chúa quan phòng
22 Ngài nói cùng môn đồ: "Vì thế Ta bảo các ngươi: Chớ lo cho mạng sống: các ngươi ăn gì? hay cho thân xác: các ngươi mặc gì? 23 Vì mạng sống chắc hơn của ăn, và thân xác ắt hơn áo mặc. 24 Hãy nghiêm xem giống quạ, chúng không gieo, không gặt, chúng không có kho lẫm, và Thiên Chúa nuôi nấng chúng! 25 Nào ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nào nữa? 26 Vậy nếu điều ti tiểu nhất, các ngươi còn không thể làm, tại sao lại phải áy náy về các điều khác? 27 Hãy nghiệm xem giống huệ; làm sao chúng không canh cửi, cũng chẳng dệt khâu! nhưng Ta bảo các ngươi: Salomôn trong cả vinh hoa đời ông, cũng không an vận sánh tày một đoá hoa đó. 28 Nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống hồ các ngươi, hỡi quân yếu tin! 29 Các ngươi chớ tìm hỏi: các ngươi ăn gì? các ngươi uống gì? Chớ bồn chồn lo lắng! 30 Các điều đó, dân ngoại nơi thế gian kiếm tìm. 31 Song hãy tìm kiếm Nước của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi!"
32 "Ðừng sợ! hỡi đàn chiên nhỏ bé! Vì Cha các ngươi đã khấng ban Nước cho các ngươi!"
33 "Của cải, các ngươi hãy bán đi mà bố thí! Hãy sắm cho mình những ví tiền sẽ không hề cũ nát, kho tàng không hao vơi trên trời, nơi trộm không lai vãng, và một không nhấm nát. 34 Vì kho tàng các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó".
Sẵn sàng tỉnh thức
35 "Các ngươi hãy lo sao: áo xắn đai lưng và đèn chong sáng, 36 Các ngươi hãy nên giống như những người đợi chủ về, lúc mãn tiệc cưới, để thoạt chủ về gõ cửa, thì lập tức mở được cho chủ. Phúc cho những tôi tớ nào chủ đến mà sẽ gặp được đang canh thức! 37 Quả thật, Ta bảo các ngươi, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ nằm xuống giường tiệc; và qua kại, chủ sẽ hầu bàn cho họ. 38 Và giả như ông đến, dù lối canh hai, hay canh ba, mà còn gặp được như thế, thì họ có phúc thật!"
39 "Hãy biết điều này: Nếu gia chủ đã giết giờ nào trộm đến, tất ông đã không để nhà mình bị đào ngạch. 40 Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con người sẽ đến".
41 Phêrô mới nói: "Thưa Ngài, Ngài nói ví dụ đó cho chúng tôi, hay tất cả mọi người?" 42 Và Chúa nói: "Vậy ai là người quản lý trung thực, khôn ngoan, chủ sẽ đặt trên nô bộc của ông, để phân phát phần thực phẩm cho phải thời? 43 Phúc cho tôi tớ đó, chủ đến mà gặp nó đang làm như thế! 44 Ta bảo thật các ngươi: chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả của cải nhà mình. 45 Nhưng nếu tên đầy tớ ấy nghĩ trong lòng: Chủ ta trễ lâu mới về; và ta tra tay đánh đập tớ trai, tớ gái, và ăn uống say sưa, 46 chủ tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ khai trừ nó, cho nó đồng phận cùng những kẻ bội tín."
47 "Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mình, mà lại không dự bị sẵn sàng hay không làm theo ý chủ, thì sẽ ăn đòn nhiều hơn. 48 Còn kẻ không biết, nhưng đã làm điều đáng phải đòn, thì sẽ ăn đòn ít hơn."
"Kẻ được cho nhiều, thì cũng bị hỏi nhiều; và kẻ được gởi nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn".
3. Kêu Gọi Hối Cải
Thời buổi nghiêm trọng
49 "Ta đã đến ném lửa xuống đất, và nào Ta ước mong gì, nếu nó đã được nhen lên. 50 Có thanh tẩy Ta phải chịu, và Ta những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất!"
51 "Các ngươi nghĩ: Ta xuất hiện để ban bình an trên mặt đất ư? Không đâu! Ta bảo các ngươi, không gì khác ngoài sự chia rẽ: 52 Vì từ nay, trong một nhà có năm người, sẽ có chia rẽ: ba với hai, hai với ba. 53 Họ sẽ chia rẽ với nhau: cha với con, con với cha, mẹ với con gái, con gái với mẹ; mẹ chồng với nàng dâu, nàng dâu với mẹ chồng".
54 Và Ngài nói với dân chúng: "Khi các ngươi thấy: Mây mọc bên Ðoài, tức khắc các ngươi nói: Mưa kéo đến. Và có như vậy. 55 Khi (thấy): Gió nồm bốc thổi; các ngươi nói: Trời sẽ hanh. Và có thế. 56 Quân giả hình! Rằng đất và trời, các ngươi biết thẩm định; còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định?'"
Hãy giàn hòa sao cho kịp thời
57 "Sao các ngươi tự mình không xét lấy cái gì là phải? 58 Như khi ngươi cùng đối phương đến quan tòa, dọc đường hãy lo sao cho ổn với nó, kẻo nó lôi ngươi đến thẩm phán, và thẩm phán nạp ngươi cho lý hình, và lý hình tống ngươi vào ngục. 59 Ta bảo ngươi: ngươi sẽ không ra khỏi đó, bao lâu ngươi chưa trả nốt đồng trinh cuối cùng".