Chương 9 => Tin Mừng Theo Thánh Luca | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
7. Cuối Sứ Vụ Galilê
Chúa sai Mười hai Tông đồ đi rao giảng
1 Kêu cả nhóm mười hai lại Ngài ban cho họ uy lực và quyền năng trên mọi quỉ ma và quyền chữa các bệnh tật. 2 Và Ngài sai họ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh. 3 Ngài nói cùng họ: "Ðừng đem gì đi dàng, không gậy không bị, không bánh, không tiền bạc; mỗi người cũng đừng có hai áo. 4 Và đã vào nhà nào, thì hãy lưu lại nhà ấy cho đến lúc ra khỏi nơi ấy. 5 Phàm những ai không đón nhận các ngươi, thì hãy ra khỏi thành ấy, và rủ bụi chân để khỏi làm chứng cáo tội họ". 6 Họ ra đi rảo khắp các làng, loan báo Tin mừng và tra tay chữa lành bệnh khắp mọi nơi.
Hêrôđê và Chúa Yêsu
7 Hêrôđê quận vương nghe biết tất cả những sự xảy ra và đâm phân vân, vì có kẻ nói: "Yoan đã sống lại từ cỏi chết"; 8 còn kẻ khác: "Êlya đã hiện ra"; những người khác nữa: "Một tiên tri thời xưa nào đã sống lại". 9 Còn Hêrôđê thì nói: "Yoan! Ta đã cho chém đầu rồi! Ông này là ai mà ta lại nghe các điều như thế!" Và ông tìm cách giáp mặt Ngài.
Phép lạ bánh
10 Khi trở về, các tông đổ thuật cho Ngài mọi điều họ đã làm. Rồi đem họ theo mình, Ngài rút lui, biệt riêng ra, đến một thành gọi là Betsaiđa. 11 Dân chúng biết thì đi theo Ngài. Ngài tiếp đón họ, nói cho họ về Nước Thiên Chúa; và chữa lành những ai cần được cứu chữa.
12 Ngày đã bắt đầu xế; tiến lại nhóm mười hai nói với Ngài: "Xin Thầy cho dân chúng giải tán, để họ đi đến làng mạc quanh đây và các trại, mà trú ngụ và tìm lương thực, vì ta đang ở đây, trong chốn hiu quạnh". 13 Ngài nói cùng họ: "Thì các ngươi cho chúng ăn!" Họ nói: "Chúng tôi không có hơn năm chiếc bánh và hai con cá. Họa chăng là chúng tôi phải đi mua thức ăn cho cả toàn dân này!" 14 Vì số người chừng được năm ngàn. Ngài nói cùng môn đồ: "Cho họ ngã mình xuống, thành thừng cỗ, mỗi cỗ độ năm mươi". 15 Họ đã làm thế, và đã cho mọi người ngả mình xuống. 16 Cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài ngẩng mặt lên tròi và chúc tụng trên bánh cá, đoạn bẻ ra và cứ ban tiếp cho môn đồ để họ thết đãi dân chúng. 17 Ai nấy đều ăn và ăn no. Và còn cất được mảnh vụn dư lại mười hai giỏ.
Phêrô tuyên tín
Báo Thương khó 1
18 Và xảy ra là trong khi Ngài cầu nguyện riêng một nơi, và có môn đồ ở với Ngài, thì Ngài hỏi họ rằng: "Theo như dân chúng nói, thì Ta là ai?" 19 Ðáp lại họ thưa: "Yoan Tẩy giả; nhóm khác: là Êlya; nhóm khác nữa: là một tiên tri thời xưa nào đã sống lại". 20 Ngài nói với họ: "Còn các ngươi, các ngươi nói Ta là ai?" Ðáp lại Phêrô nói: "Ðức Kitô của Thiên Chúa". 21 Còn Ngài thì căn dặn truyền cho họ không được nói với ai điều đó, 22 mà rằng: "Con người phải chịu nhiều đau khổ, và bị hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục phế thải, bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại".
Theo Chúa Yêsu
23 Ngài nói với mọi người: "Nếu ai muốn đi sau Ta thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày và hãy theo Ta!"
24 "Vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, thì kẻ ấy sẽ cứu nó."
25 "Nào người ta được ích gì khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại mất hay thiệt chính mình?"
26 "Kẻ nào hổ thẹn chối Ta và các lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn chối nó, khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài và của Cha cùng các thánh thiên thần."
27 "Ta nói thật với các ngươi: Trong những kẻ có mặt, có người sẽ không nếm biết cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa".
Chúa Yêsu biến hình trên núi
28 Xảy ra là sau những lời đó, chừng được tám ngày, thì đem theo mình Phêrô, Yoan, và Yacôbê, Ngài lên núi cầu nguyện. 29 Và trong lúc Ngài cầu nguyện, thì dung nhan mặt Ngài ra khác, y phục Ngài nên trắng ngời chớp sáng. 30 Và này có hai người đang đàm đạo với Ngài: đó là Môsê và Êlya; 31 hiện ra trong vinh quang, hai vị nói đến việc ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Yêrusalem. 32 Phêrô cùng các bạn li bì giấc ngủ. Tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Ngài, và hai người đứng với Ngài. 33 Và vào lúc hai vị từ biệt Ngài, Phêrô nói với Ðức Yêsu: "Thưa Thầy, may quá có chúng tôi ở đây; để chúng tôi dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlya"; nhưng ông không biết mình nói gì. 34 Ông đang nói thế, thì xảy đến một đám mây, và nó rợp bóng trên họ. Họ kinh hãi, lúc các Ngài đi vào đám mây. 35 Và một tiếng phát ra tự đám mây: "Ngài là Con Ta, kẻ Ta đã chọn, các ngươi hãy nghe Ngài". 36 Trong khi tiếng phát ra, thì chỉ còn gặp một mình Ðức Yêsu ở đó. Và họ đã nín thinh; và suốt thời gian đó, họ không hề mách lại gì cho ai hay các điều họ được thấy.
Người quỉ ám kinh phong
37 Hôm sau, khi họ xuống núi, thì có đông dân chúng đi đón Ngài. 38 Và này trong dân chúng, có người kêu lên rằng: "Lạy Thầy, tôi van xin Thầy nhìn đến con tôi, vì nó là con một tôi. 39 Và này ma bắt nó; bỗng dưng nó kêu lên, làm nó giẫy đành đạch sùi bọt mép; khó khăn lắm ma mói tạm lui mà để cho nó nhừ tử. 40 Tôi đã xin môm đồ Thầy trừ quỉ, nhưng các ông không thể làm được". 41 Ðáp lại Ðức Yêsu nói: "Ôi! thế hệ cứng tin và tà vạy! cho đến bao giờ nữa, Ta sẽ ở với các ngươi? và phải chịu đựng các ngươi? Hãy đem con ông lại đây!" 42 Ðang lúc nó còn đi đến, thì quỉ xán nó xuống, làm nó giẫy đành đạch. Nhưng Ðức Yêsu quát bảo thần ô uế, và chữa đứa bé, đoạn trao lại cho cha nó. 43 Mọi người đều kinh ngạc trước sự oai nghi của Thiên Chúa.
Báo Thương khó 2
Ðang lúc mọi người đều bỡ ngỡ về các việc Ngài làm, Ngài nói với môn đồ của Ngài: 44 "Phần các ngươi, thì hãy ghi kỹ vào tai các lời này: Con người sắp bị nạp vào tay người đời". 45 Nhưng họ đã không hiểu lời ấy; đối với họ, lời ấy bị bưng kín, làm họ không hội ra ý nghĩa; và họ sợ, không dám hỏi Ngài về lời ấy.
Ðịa vị lớn lao đích thực
46 Ðã nảy tranh luận giữa họ là ai lớn hơn trong nhóm họ. 47 Nhưng Ðức Yêsu biết được tranh luận nơi lòng họ. Ngài kéo lại một đứa trẻ, đặt bên mình Ngài, 48 và nói với họ: "Kẻ nào tiếp đón trẻ nhỏ này vì danh Ta, tức là tiếp đón Ta; và kẻ tiếp đón Ta; là tiếp đón Ðấng đã sai Ta. Vì chưng ai nhỏ hơn trong các ngươi thì kẻ đó là lớn!"
Việc dùng Danh Chúa Yêsu
49 Yoan cất tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng tôi thấy người kia lấy Danh Thầy trừ quỉ, và chúng tôi cố ngăn cản, vì hắn không theo chúng tôi". 50 Ðức Yêsu nói với ông: "Chớ ngăn cản! vì ai không chống lại các ngươi là ủng hộ các ngươi".
III. Hành Trình Lên Yêrusalem
1. Sai Môn Ðồ Ði Truyền Giáo
Luật yêu Mến. Lời Cầu Nguyện
Một làng Samari
51 Thời gian đã mãn, đến buổi Ngài siêu thăng, Ngài quả cảm đi lên Yerusalem, 52 và Ngài sai phái bộ đi trước Ngài. Họ ra đi vào một làng người Samari, hầu dọn sẵn chờ Ngài. 53 Nhưng người ta không đón tiếp Ngài, vì Ngài hướng tới Yerusalem. 54 Thấy vậy, hai môn đồ Yacôbê và Yoan nói: "Thưa Ngài, Ngài có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời giáng xuống mà tiêu diệt chúng không?" 55 Nhưng quay lại, Ngài quở mắng họ [và nói: "Các ngươi không biết các ngươi ứng theo thần khí nào? 56 Vì Con người đến không phải để hủy diệt mạng người ta mà để cứu chúng"] Và họ đi tới một làng khác.
Những đòi hỏi về môn đồ
57 Họ đang đi đường, thì có người nói cùng Ngài: "Tôi xin theo Thầy bất cứ Thầy đi đâu". 58 Và Ðức Yêsu bảo người ấy: "Chồn có hang, chim trời có tổ, chứ Con người không có chỗ ngã đầu".
59 Ngài nói cùng người khác: "Hãy theo Ta!" Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi lui về nhà mà chôn cất cha tôi". 60 Ngài bảo người ấy: "Ðể kẻ chết chôn cất kẻ chết của chúng; còn ngươi hãy cứ đi rao giảng Nước Thiên Chúa".
61 Có người khác nói: "Thưa Ngài, tôi xin theo Ngài, nhưng cho phép tôi quay về trước đã để từ biệt người nhà tôi". 62 Nhưng Ðức Yêsu bảo [người ấy]: "Kẻ vừa tra tay vừa cầm cày vừa ngó lui sau là người bất kham đối với Nước Thiên Chúa!"