Chương 14 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Lại có kẻ sửa soạn lên thuyền, sắp lướt làn sóng dữ,

hắn đi kêu cầu với mảnh gỗ mong manh hơn thuyền chở nó.

2 Thuyền này, ý doanh lợi đã nghĩ ra,

và sự khôn ngoan xảo công đã đóng;

3 Và, lạy Cha, sự quan phòng của Người lèo lái,

vì ngay cả trong biển,

Người đã mở đường,

và trên làn sóng, có một lối đi chắc chắn,

4 cho thấy là Người có thể cho thoát khỏi mọi sự,

khiến kẻ không biết nghề cũng có thể lên thuyền!

5 Người không muốn để những điều khôn ngoan

Người đã làm nên thành ra vô hiệu,

vì thế người ta dám trao sinh mạng

cho cả khúc gỗ tí teo và an toàn,

lướt sóng cả trên một cái bè.

6 Ngay ban đầu, khi những người khổng lồ chết đẫm,

hi vọng của thế gian đã trốn thoát được trên một cái bè

và nhờ tay Người lèo lái, đã để giống lại cho đời sau.

7 Quả được chúc lành, mảnh gỗ nhờ đó lòng nhân thi thố.

8 Nhưng thật đồ chúc dữ, đồ tay phàm làm ra và kẻ làm nó,

vì kẻ này đã làm và đồ mục kia được gọi là thần,

9 cả hai đều bị Thiên Chúa gớm ghét,

kẻ vô đạo và tài vô đạo của nó.

10 Cả hai sẽ bị trừng phạt, đồ chế ra với kẻ làm ra nó.

11 Vì thế sẽ có viếng thăm (hỏi tội) các thần tượng chư quốc,

vì giữa tạo thành của Thiên Chúa, chúng đã nên đồ ghê tởm,

cớ vấp phạm cho hồn nhân loại,

bẫy gài chân phường ngu dại.

 

Nguồn gốc việc thờ các thần tượng

12 Sáng kiến làm ra thần tượng đầu mối dâm ô,

bày ra thần tượng phá hoại sự sống.

13 Ban đầu thần tượng không có,

và chúng cũng sẽ không có mãi.

14 Chính bởi hư danh mà chúng đã lọt vào trần gian,

và vì thế đã định cho chúng hạn cùng lanh chóng.

15 Bố hao mòn vì tang (con) chết yểu,

nhớ con bất hạnh sớm bị cất đi, ông đã làm tượng,

con người đã chết bấy giờ, từ nay ông kính như thần linh,

ông truyền cho thủ hạ giữ tiết mầu truyền thụ.

16 Với thời gian thói tà nên vững, giữ như luật lệ.

17 Hay bức chạm đã được thờ theo sắc lệnh bạo chúa:

Có những người vì ở xa không thể bái yết tận mặt,

từ nơi xa đã tạc lại dung nhan của (bạo chúa)

mà làm ra ảnh truyền thần vị vua chúng kính,

để tang bốc bái vọng như thể hiện thân.

18 Rồi nơi những kẻ không biết chuyện,

việc thờ bái đã được khuếch trương,

đôn đốc bởi lòng tham của nghệ sĩ.

19 Nghệ sĩ có lẽ muốn đẹp lòng kẻ cầm quyền,

đã dùng nghệ thuật cưỡng ép bức họa sao cho đẹp hơn thật.

20 Quần chúng bị lôi cuốn vì vẻ mỹ miều của trước tác,

từ nay đã kể như đồ thờ,

kẻ ít lâu trước chỉ được kính như một con người.

21 Và đã tự nên bẫy hại chúng sinh,

vì hoạn nạn hay cường quyền thúc bách mà thành nô lệ,

người ta đã lấy Tên vô đối đặt cho đá gỗ.

 

Hậu quả của việc thờ thần tượng

22 Sau đó, lầm lạc về sự biết Thiên Chúa, chúng không lấy làm đủ,

bởi vô minh, sống trong đại náo,

những điều quái ác, chúng dám mệnh danh là thái bình.

23 Chúng cử hành lễ thụ truyền sát nhân trẻ bé,

những tiết mầu kín ẩn,

những tiệc lễ điên khùng, những nghi thức kỳ dị.

24 Ðời sống hay hôn nhân trong sạch chúng đâu còn giữ,

chúng gài bẫy giết hại hay gian dâm làm khổ lẫn nhau.

25 Nhất nhất loạn xạ, nào là máu đổ, sát nhân, trộm cắp, kế gian,

đồi bại, thất trung, hỗn loạn, bội thề,

26 đảo điên sự thiện, quên cả ân tình,

hồn nhơ nhớp đâm thác loạn,

hôn nhân lộn xộn, ngoại tình, phóng đãng.

27 Quả sùng bái thần tượng, ngay tên cũng không nên nói tới,

là đầu mối, là nguyên nhân, là mút cùng của mọi sự dữ.

28 Hoặc chúng truy hoan cho đến điên cuồng,

hoặc chúng tuyên sấm điêu ngoa,

hoặc chúng sống bất công hay bội thề:

29 Tin cậy vào những thần tượng không hồn,

cho dẫu thề dối thề trá, chúng cũng không e bị hại.

30 Nhưng án sẽ đến trên chúng vì hai lẽ:

nhân vì ngưỡng mộ thần tượng,

chúng đã nghĩ sai về Thiên Chúa,

và vì chúng khi dể sự tôn nghiêm lời thề,

mà đã thề gian nói dối.

31 Quả không phải vì điều chúng lấy mà thề thực có quyền năng,

nhưng là tội báo luôn luôn theo dõi việc ác nhân quá phạm.