Chương 17 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Ðối chiếu thứ năm: Tối tăm và cột lửa

1 Quả các phán quyết của Người lớn lao khôn tả,

vì thế những linh hồn không được giáo hóa sa vào lầm lạc.

2 Lũ phi pháp tưởng chừng lộng quyền được trên quốc gia thánh,

nhưng chúng bị tối tăm giam tù, và đêm triền mien xiềng xích,

khóa giam ngay dưới nóc nhà của chúng,

đánh bạt khỏi sự quan phòng hằng có đời đời.

3 Trong khi chúng tưởng rằng chúng không bị lộ tẩy,

những tội kín ẩn che dưới lớp màn đen đặc lãng quên,

chúng đã bị tan tác, rất mực kinh hoàng

khiếp vía với bóng ma thấp thoáng.

4 Xó che nấp chúng cũng chẳng canh giữ cho chúng hết sợ;

những tiếng chát chúa đinh tai làm chúng khiếp vía,

phảng phất trước mắt chúng, những yêu ma u uất, mặt chì bì.

5 Lửa đốt lớn mấy cũng không đủ sức chiếu sáng,

và cả tinh sao rực rỡ hỏa hào

cũng không sao rạng soi được cái đêm kinh khủng ấy.

6 Chiếu soi trên chúng, chỉ có một khối lửa

tự dưng bùng cháy gieo những hãi hung,

khiếp kinh, chúng cho cảnh tượng nhìn qua

còn ghê hơn là yêu ma hiện hình.

7 Những trò ảo thuật phù phép đã bại,

những lời khoác lác khoe khôn đã bị dằn vỡ mặt;

8 vì những kẻ cam đoan đuổi được hãi hùng

và quấy nhiễu khỏi hồn lâm bịnh

cũng mắc bịnh sợ đến tức cười.

9 Dẫu chẳng có gì đáng kinh làm cho chúng phải sợ,

nhưng một khi đã khiếp đảm vì sâu bò rắn gáy,

10 chúng đã ra như chết vì sợ,

chẳng dám nhìn ngay cả không khí không tài nào thoát khỏi.

11 Sự ác quả là cái gì hèn nhát,

tự mình làm chứng mà lên án cho mình,

bị lương tâm chèn ép luôn luôn,

nó tự chuốc thêm nông nổi.

12 Vì sợ chẳng qua là lương tri đã đầu hàng

không còn trợ giúp được chi.

13 Và khi bại tự bên trong hết trông trợ giúp,

người ta phóng đại duyên do kín ẩn làm nên nông nổi.

14 Còn chúng, trong đêm thật bất lực ấy,

(đêm) từ những đáy âm phủ bất lực ùn lên,

chúng ngủ cũng một giấc ngủ đầy ác mộng ấy,

15 khi thì bị những điềm kinh ác mộng đuổi theo,

khi lại bị tê liệt bởi chính hồn mình phản phúc;

bởi đột ngột và bất ngờ, sợ sệt (từ đâu) đổ tràn lên chúng.

16 Như vậy ai ở đâu thì nhào ngã nằm chỗ đó,

bị cầm chân khóa chặt trong ngục không song sắt.

17 Là người làm ruộng hay kẻ chăn cừu,

là thợ làm lụng một nơi hẻo lánh,

hay dù là ai mà bị mắc kẹt,

thời đều đành chờ số phận không sao tránh được;

18 vì cùng một cái xiềng tối tăm xích hết mọi người.

Tiếng gió rít, tiếng chim hót du dương trên cành lá sum sê,

tiếng nước chảy ầm ầm một điệu,

19 hay đùng một cái kinh hồn, tiếng đá lở,

hay tiếng thú chạy nhảy mà không nhìn thấy,

tiếng mãnh thú rống lên xiết đỗi kinh hồn,

tiếng dội vọng trên sườn núi hủng hê,

tất cả đều làm chúng sợ tê mê chết điếng.

20 Trong khi cả thế gian rực rỡ, sáng chói lòa

và lao xao công kia việc nọ không chút cản ngăn,

21 thì chỉ có chúng bị màn đêm nặng trĩu trùm lên,

hình ảnh cho tối tăm sắp đón lấy chúng.

Nhưng chúng còn là gánh nặng cho chúng hơn là tối tăm.