Chương 4 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Thà là vô hậu mà nhân đức!
Quả thế, nhân đức bởi được ghi nhớ mà đạt trường sinh,
vì chưng nhân đức, cả Thiên Chúa lẫn người đều biết đến.
2 Khi còn có mặt, người ta bắt chước,
khuất rồi, thiên hạ luyến tiếc,
đời đời, tiến bước khải hoàn, đầu đội triều thiên,
bởi đã thắng trong trận đấu có treo giải thưởng vô tì.
3 Còn đoàn lũ vô đạo lắm con nhiều cái nào có lợi gì;
không chồi hoang nào của chúng sẽ bén rễ sâu,
hay tạo ra được cơ sở vững bền.
4 Cho đi nhất thời chúng đâm chồi nẩy lộc,
bởi không vững chãi, chúng bị gió lay,
và cuồng phong làm tốc rễ.
5 Nhánh chưa thành đã gãy la liệt,
trái trăng của chúng vô dụng, đèo đẹt ăn không được,
chẳng hữu dụng vào việc gì.
6 Quả thế con cái sinh ra nhân những đêm phi pháp,
là chứng cáo tội mẹ cha vào thời hạch xét chúng.
7 Còn người đức nghĩa, dẫu chết sớm, sẽ được nghỉ an.
8 Quả thế, cái thọ đáng kính đâu phải chỉ nhiều năm,
hay đo bằng số tuổi;
9 Nơi người đời, tinh khôn vị chi là tóc bạc,
sống không vết nhơ đã là già lão cao niên.
10 Vì đẹp lòng Thiên Chúa, kẻ đức nghĩa được Người yêu mến,
bởi phải sống giữa những tội nhân, ngài được rời đi.
11 Ngài được cất đi kẻo sự dữ làm phôi phai trí khôn ngài,
hay gian tà quyến rũ hồn ngài;
12 Quả thế, bùa mên tệ tục làm mờ ám sự lành,
và đam mê quay cuồng làm tiêu ma tinh thần chất phác.
13 Chẳng mấy chốc mà ngài đã trọn lành,
cũng tày tuổi đầy dày năm.
14 Quả thế, hồn ngài đã đẹp lòng Chúa,
vì thế ngài đã vội thoát vòng sự dữ.
Dân chúng thấy thế nhưng không hiểu,
trí nông cạn không nghĩ ra rằng:
15 Ân sủng xót thương, phần dành cho các kẻ Người chọn,
và Người viếng thăm các thánh của Người.
16 Người đức nghĩa mệnh một lên án lũ vô đạo sống dai,
trẻ sớm đạt đích kết tội bất nhân già nua tuổi tác.
17 Quả thế, dân chúng thấy người hiền chết
nhưng chúng không hiểu (Chúa) có ý định gì về ngài,
hay vì sao ngài được Chúa bảo toàn chắc chắn.
18 Chúng thấy và chúng khinh thường,
nhưng Chúa sẽ cười nhạo chúng.
19 Sau đó chúng sẽ thành thây đốn mạt,
đời đời làm đồ lăng nhục giữa các vong nhân.
Vì Chúa phanh xác chúng, cho ngậm câm chúi nhào,
bị Người đánh bật khỏi nền móng,
và bị bỏ hoang cho đến kỳ cùng,
trong quằn quại đau đớn, ký ức tiêu ma.
Phường vô đạo bị xét xử
20 Khi kể tội chúng, chúng sẽ run sợ đi đến,
những điều phi pháp chúng làm sẽ dằn mặt chúng.