Chương 7 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
Salômon chỉ là người phàm
1 Tôi cũng chỉ là người phàm hay chết, bằng vai mọi người,
miêu duệ của kẻ thứ nhất tự đất đã được nắn ra,
và đã được tạo ra hình hài xác thịt trong bụng mẹ.
2 Trong khoảng mười tháng, cục máu đã đông đặc lại,
nhờ bởi tinh khí nam nhân và lạc thú tháp tùng giấc ngủ.
3 Sinh ra, tôi đã hít chung một khí trời,
cũng lăn xuống đất, nôi chung mọi người,
buột tiếng đầu tiên, tôi đã khóc cũng như ai.
4 Tôi đã được nuôi nấng, quấn tã với chăm lo.
5 Quả không vua nào lại bắt đầu hay sinh ra thế khác.
6 Cho mọi người, vào đời cũng một cách mà ra cùng một kiểu.
Salômon coi trọng khôn ngoan
7 Vì thế tôi đã khẩn nguyện và thông minh đã được ban xuống cho tôi,
tôi đã kêu cầu, và thần khí khôn ngoan đã đến với tôi.
8 Tôi đã xét là khôn ngoan đáng chuộng hơn phủ việt ngai vàng,
và so với khôn ngoan, của cải, tôi đã kể bằng không.
9 Ngọc vô giá, tôi đã không thèm đọ,
vì tất cả vàng đem sánh chẳng qua là nắm cát,
và bạc đọ với khôn ngoan, kể được như bùn.
10 Tôi đã mến khôn ngoan hơn sức khỏe, vẻ đẹp,
tôi đã chuộng khôn ngoan hơn cả ánh sáng,
vì ánh quang của khôn ngoan sẽ không hề tắt lịm.
11 Mọi sự lành đã đến với tôi một trật với khôn ngoan,
nơi tay khôn ngoan, của cải không biết cơ man nào mà kể.
12 Về mọi của ấy, tôi vui sướng, vì khôn ngoan đem cả đến,
thật tôi đã không ngờ là mẹ đẻ ra chúng, chính là khôn ngoan.
13 Tôi đã không man trá học hỏi,
tôi không xẻn bụng phân chia,
kho báu khôn ngoan, tôi không thu giấu.
14 Quả khôn ngoan là kho vô tận đối với người đời,
những ai tậu được thì nên nghĩa thiết với Thiên Chúa,
được gửi gắm bằng những tặng vật do từ giáo hóa ban cho.
Xin được thần hứng
15 Xin Thiên Chúa ban cho tôi nói sao phù hợp ý Người
và nghĩ cho xứng đáng với các điều Người đã ban,
vì Người là Ðấng dẫn đàng khôn ngoan,
là Ðấng sửa ngay những người khôn ngoan.
16 Quả thế, trong tay Người, cả chúng ta và lời lẽ chúng ta,
tất cả tinh khôn và thông hay bách nghệ.
17 Quả chính Người đã ban cho tôi trí tri cách vật,
biết được cơ cấu càn khôn và năng lực của ngũ hành,
18 mối đầu, mút cuối, và khoảng giữa các thời,
đông chí hạ chí đắp đổi và thời tiết tuần hòan,
19 tần niên chu kỳ, vị trí tinh sao,
20 bản tính loài vật, bản năng mãnh thú,
sức mạnh tinh thần, tâm tư người thế,
phân loại thảo mộc, dược tính rễ cây.
21 Mọi điều ẩn tàng hay minh bạch, tôi đều đã biết;
phải, chính tay thợ làm ra mọi sự
đã dạy dỗ tôi, sự khôn ngoan.
Ca ngợi khôn ngoan
22 Quả thế có trong khôn ngoan,
thần khí thông minh thánh thiện,
đơn độc, đa phức, tinh tế,
linh động, tinh ròng, vô tì tích,
trong suốt, bất khả xâm phạm, yêu mến sự lành, sắc bén,
23 bất khuất, phúc hậu, ái nhân,
vững chãi, kiên cố, vô tư lự, toàn năng, quán xuyến,
thấu suốt mọi thần khí,
thông minh, trong sạch và tinh tế nhất.
24 Quả thế, khôn ngoan linh động hơn mọi chuyển động,
vì tinh khiết nên ngang qua và thấu suốt được mọi sự.
25 Vì khôn ngoan là khí thiêng xuất tự quyền phép Thiên Chúa,
hào quang tinh ròng tự vinh quang Ðấng toàn năng phát hiện,
vì thế không gì uế nhơ lọt được vào trong.
26 Quả thế khôn ngoan là phản ảnh của sự sáng hằng có,
là gương không tì ố rọi lại hoạt động của Thiên Chúa,
là hình ảnh của Thiên Chúa toàn thiện.
27 Tuy chỉ một mình, khôn ngoan thật vạn năng,
bất di bất dịch trong mình,
khôn ngoan lại đổi mới mọi sự,
và qua các thế đại,
khôn ngoan chuyển đến các linh hồn lành thánh,
biến họ thành bạn của Thiên Chúa và thành tiên tri.
28 Quả thế, Thiên Chúa không yêu mến gì,
ngoại trừ kẻ nào chung sống với khôn ngoan.
29 Quả khôn ngoan sáng đẹp hơn mặt trời,
vượt quá mọi chòm sao sáng,
so với ánh sáng, khôn ngoan tất chiếm phần hơn,
30 vì ánh sáng phải nhường chỗ cho đêm,
song khôn ngoan, không sự dữ nào lướt nổi.