Chương 18 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Nhưng trên các thánh của Người, có sự sáng rất lớn.
(Ðịch thù của họ) nghe tiếng mà không thấy hình dung,
và chúng khen họ có phúc
vì họ đã không phải khổ (như mình).
2 Chúng đã tạ ơn họ vì dẫu họ đã bị xử bất công,
họ đã không làm hại trả thù,
và chúng xin họ mau rời khỏi chúng.
3 Thay vì tối tăm,
các thánh của Người được Người ban cho cột lửa
làm kẻ dẫn đường trong một hành trình vô tiền khoáng hậu,
làm mặt trời không thiêu đốt trong cuộc thiên cư hiển hách.
4 Thật đáng tội, địch thù họ phải mất ánh sáng
và bị giam trong tối;
những kẻ đã giam hãm con cái của Người,
họ là những người nhờ đó sự sáng bất hoại
của Lề luật sắp được ban xuống cho thế gian.
Ðối chiếu thứ sáu: Ðêm kinh hoàng và đêm giải thoát
5 Bởi chúng đã bày mưu giết hại những trẻ sơ sinh
của các thánh, khiến chỉ một trẻ bỏ rơi được cứu,
thì để dằn mặt chúng, Người đã bắt chúng
cả lũ trẻ con, và trong làn nước hung tàn,
Người đã giết sạch chúng cả lũ một trật.
6 Ðêm ấy đã được báo trước cho cha ông chúng tôi,
ngõ hầu, biết chắc những lời thề nào họ tin,
họ được phấn khởi.
7 Dân Người đã ngong ngóng trông đợi,
vừa sự cứu thoát người đức nghĩa,
vừa họa tiêu diệt địch thù;
8 vì cũng bởi một hình phạt Người giáng xuống đối phương,
Người đã cho chúng tôi được rạng vinh
và gọi chúng tôi lại với Người.
9 Con cháu đạo đức của nòi lương thiện trong bí mật
dâng lên lễ tế,
và đồng ý cùng nhau cam kết giữ luật của Thiên Chúa,
là các thánh phải như nhau thông chia phúc may và hiểm họa;
và họ đã xướng lên trước tiên các lời ca tổ truyền.
10 Dội phản lại có tiếng kêu chói tai của địch thù,
và vang lên tiếng chúng ai oán khóc than con.
11 Chủ và tôi như nhau cùng một án,
lê dân cũng như vua, đồng chịu một khổ hình.
12 Tất cả một loạt, bởi cùng một kiểu chết,
người chết của chúng vô vàn.
Người sống không đủ để lo chôn cất,
vì trong khoảng khắc con đỏ cưng yêu của chúng đã lăn đùng.
13 Cậy vào phù phép, chúng đã không màng tin lời cảnh cáo,
thấy các con đầu lòng chết rập,
chúng đã phải xưng dân Người là con của Thiên Chúa.
14 Trong khi màn thinh lặng êm ru gói cả vạn vật
và đêm nhẹ bước chạy được nửa đường,
15 lời toàn năng của Người từ ngai vương giả
như chiến sĩ tàn nhẫn mang gươm sắc bén nghiêm lịnh của
Người mà nhảy vào giữa đất địch đang bị chờ tiêu diệt,
16 đứng giữa trận, đầu đụng trời, chân đạp đất,
mà gieo chết chóc dẫy đầy càn khôn.
17 Tức khắc những hình ma ác mộng làm chúng điên đầu,
những nỗi sợ bất ngờ từ đâu xâm nhập.
18 Vật mình chết dở, đứa này đầy, đứa kia đó,
chúng phân bua vì đâu phải chết.
19 Vì những cơn mộng làm chúng giựt mình,
đã báo trước cho chúng biết,
kẻo chúng chết mà không hay tại sao bị khổ.
20 Nhưng những người đức nghĩa cũng phải trải qua chết chóc,
và có lũ đông bị chết đâm trong sa mạc.
Nhưng án thịnh nộ đã không kéo dài,
21 vì đã có người vô cố vội bênh đỡ.
Ông lấy khí giới của thánh vụ mình,
lời cầu nguyện với hương xá tội,
mà ra trước lôi đình, khiến họa tai đã chấm dứt,
để tỏ rõ rằng ông là tôi bộc của Người.
22 Ông đã thắng được cơn Nghĩa nộ,
không phải bằng sức lực thể xác, hãy mãnh lực giáp binh,
nhưng chỉ bằng lời nói, ông đã qui phục Ðấng ra án phạt,
là nhắc lại những lời thề với tổ tiên.
23 Quả thế khi những thây chết đã lăn ngã từng đống trên nhau,
ông đã đứng giữa ngăn ngừa Thịnh nộ,
chận đường không để lan đến những người còn sống.
24 Vì trên áo chùng của ông, cả vũ trụ được tượng hình,
và các tước vinh của tổ tiên
được khắc trên bốn hàng ngọc quí,
và Uy lẫm của Người trên vương miện đầu ông.
25 Trước các điều ấy, thần tru diệt đã phải lùi
vì các điều ấy làm ngài phải sợ;
quả thế chỉ kinh nghiệm ấy về Thịnh nộ cũng đã đủ rồi.