Chương 15 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Israel không thờ thần tượng

1 Còn Người, lạy Thiên Chúa của chúng tôi,

Người nhân lành và chân thật,

khoan hồng và thương xót trong việc quản cai mọi sự.

2 Dẫu chúng tôi có sa lỗi, chúng tôi cũng thuộc về Người,

chúng tôi biết uy quyền của Người;

nhưng chúng tôi sẽ không phạm tội, bởi biết rằng,

chúng tôi được kể là phần sở hữu của Người.

3 Quả biết Người là tất cả đức nghĩa,

và nhận biết uy quyền Người là căn nguyên cho bất tử.

4 Không, chúng tôi đã không bị quyến dụ bởi cái tưởng tượng

của tài ba tà vạy người đời,

hay cái công lao vô bổ của thợ vẽ,

những hình thù bôi màu lem luốc ấy.

5 Nhìn thấy chúng, nơi lũ ngu xuẩn, dục tình khuấy động,

khiến lũ họ mê mết ngay với hình thù

không hồn của cái tượng chết.

6 Chúng mê sự dữ, và đáng kiếp,

khi chúng đặt hi vọng vào những đồ ấy,

những kẻ làm tượng, những kẻ mê theo, hay thờ kính.

 

Sự điên dại của thợ làm thần tượng

7 Người thợ gốm vất vả nhồi đất nhuyễn,

nặn ra đồ vật ta dùng.

Do cũng một nắm đất hắn nặn ra:

Những bình dùng vào việc sạch,

hay trái lại cũng có, mọi sự như nhau;

công dụng mỗi cái làm sao,

chính người nhồi đất xét lấy.

8 Rồi phí công một cách vô luân,

cùng với đất ấy, nó nặn ra thần phù phiếm,

chính nó, trước đó ít lâu đã sinh ra tự đất,

để chẳng bao lâu về lại nơi nó đã được lấy ra,

khi bị đòi trả lại sinh mạng đã cho nó mượn.

9 Nó chẳng lo là có ngày sẽ kiệt

hay là đời nó vắn vỏi là bao.

Trái lại, nó đua tranh với thợ vàng thợ bạc,

nó bắt chước thợ rèn đồng,

cầm như vinh giá là nắn ra được những đồ giả mạo.

10 Lòng nó, nắm tro; hi vọng nó mạt hơn đất!

và đời nó đáng khinh hơn đất thó!

11 Vì nó đã không nhận biết Ðấng nắn ra nó,

Ðấng đã thổi vào nó hồn linh động

và thở vào nó khí tác sinh.

12 Nhưng nó kể đời người chúng ta như đồ chơi con trẻ,

cuộc sống như hội chợ, một nơi trục lợi:

"Phải tiến thân chứ! Nó nói, bất luận phương kế (tốt) xấu!"

13 Nó, hơn ai khác, biết mình làm trái,

lấy đất làm chất liệu, nó tạo ra đồ dễ vỡ với tượng thần.

 

Ðiên dại của người Aicập

14 Nhưng chúng rất ngu xuẩn và khốn nạn hơn hồn trẻ nít,

hết thảy những địch thù lộng quyền trên dân Người.

15 Vì tất cả thần tượng chư quốc, chúng coi như những thần linh,

những vật có mắt không dùng để coi,

mũi để hít khí, tai để nghe, ngón tay để rờ,

còn chân thời không tài đi đứng.

16 Vì một người phàm đã làm ra chúng

và đã nặn ra chúng, một kẻ mà sinh khí chỉ là đồ vay;

vì không người nào có sức nắn ra thần giống được như mình.

17 Nhưng là vật hay chết, dùng tay phi pháp,

nó chỉ làm ra vật chết.

Nó còn hơn các đồ thờ của nó:

Vì ít ra nó sống, chứ các thần kia thì không.

18 Người ta thờ cả những vật rất đỗi hì hợm,

vì so với các vật khác chúng còn ngu xuẩn hơn nhiều.

19 Chúng chẳng có gì là đẹp khiến có thể lôi kéo người ta,

như khi nhìn đến các vật khác,

chúng đã luột ngoài lời Thiên Chúa khen ngợi, chúc lành.