Chương 16 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Ðối chiếu thứ hai: Cóc nhái

1 Vì thế, chúng bị trừng phạt đáng tội bởi những vật tương tợ,

bị sâu bọ từng đám gia hình.

2 Còn thay vì hình phạt, Người đã gia ân cho dân Người:

một món lạ chiều bụng ước mong

Người đã dọn cun cút làm thịnh soạn.

3 Còn chúng, dân có háu ăn,

mà thấy cái hì hợm của những vật gởi đến,

thì thèm mấy, chúng cũng đành thắt bụng.

Trái lại (dân Người) sau một thời biết qua thiếu thốn,

đã được thông phần món lạ.

4 Vì lũ chúng, những tay bạo chúa,

chúng cần phải gắt gao chịu đói;

còn họ, thì chỉ cần được tỏ cho biết,

địch thù của họ đã bị hành tội làm sao.

 

Ðối chiếu thứ ba: Châu chấu và rắn đồng

5 Quả thế ngay khi những dã thú giận dữ hầm hầm xông vào họ,

và bị rắn uốn khúc cắn chết la liệt,

thịnh nộ của Người đã không lưu mãi đến cùng.

6 Họ bị phiền nhiễu ít lâu gọi là cảnh cáo,

bởi họ có được dấu hiệu độ sinh,

nhắc họ nhớ lại giới lịnh luật Người.

7 Vì kẻ nào quay lại nhìn thì được cứu,

không phải nhờ điều nó thấy,

nhưng nhờ Người, là Ðấng cứu chữa mọi người.

8 Nhờ thế Người đã cho địch thù chúng tôi nhận thấy rằng

chính Người là Ðấng giựt thoát khỏi mọi sự dữ.

9 Vì chúng, châu chấu, ruồi mòng cắn cho cũng chết,

không tìm đâu ra phương dược chữa lành mạng chúng,

vì chúng bị phạt bởi những vật như thế thật là đáng tội.

10 Còn con cái Người, nọc độc mãng xà cũng không thắng nổi,

vì lòng thương xót của Người đáp cứu và đã chữa lành.

11 Ấy là những phát chích nhắc họ nhớ lại sấm ngôn của Người,

và kíp đó, họ đã được cứu chữa,

kẻo họ sa vào lãng quên,

mà thành chai đá trước việc Người gia ân.

12 Vì không phải cây cỏ, thuốc rịt đã chữa lành họ,

nhưng lạy Chúa, chính lời của Người,

thuốc chữa lành mọi sự.

13 Quả Người có quyền trên sống chết,

Người giáng xuống đến cửa âm phủ, và Người kéo lên.

14 Còn người ta có giết chóc bởi lòng ác,

nhưng sinh khí xuất rồi, nó không tài dẫn về lại,

nó không đem lui về được mạng đã cất đi.

 

Ðối chiếu thứ bốn: Mưa đá và Manna

15 Thật không tài nào thoát được tay Người.

16 Vì kẻ vô đạo khước từ không nhận biết Người,

thì sức mạnh cánh tay Người đánh phạt;

truy nã gắt gao bằng mưa quái đản,

mưa đá, mưa dông, với lửa thiêu.

17 Và điều lạ nhất là trong nước dập tắt mọi sự,

lửa lại càng được thế tung hoành,

vì càn khôn trợ chiến giúp người đức nghĩa.

18 Khi thì ngọn lửa hòa dịu

để khỏi thiêu hủy những vật Người gởi đến trên quân vô đạo,

và để chúng nhìn thấy được

là chúng bị án Thiên Chúa tróc nã;

19 khi thì, ngay giữa nước,

ngọn lửa cứ cháy mạnh hơn sức lửa thường,

để hủy hoại hoa màu của đất bất nhân.

20 Trái lại dân Người được Người hậu đãi với của ăn thiên thần,

Người thết họ bánh sẵn trên trời, họ không vất vả làm ra,

bánh gồm mọi thú vị, hạp với mọi sở cầu.

21 Vì thực phẩm Người ban,

tỏ bày tình ngọt ngào của Người đối với con cái,

nó biết chiều theo sở hiếu người lấy đem về,

mà biến hóa theo như lòng mỗi người ước muốn.

22 Thức ăn băng tuyết chọi lửa không tan,

cho họ biết rằng mùa màng của địch đã bị hủy,

chính bởi lửa bốc cháy trong mưa đá,

và lóe chớp trong mưa dông.

23 Trái lại, để những người đức nghĩa có gì nuôi miệng,

thì lửa ấy đã quên đi sức riêng bẩm tính.

24 Quả thế, tạo thành như thuộc hạ của Người, Ðấng làm ra nó,

vừa cương, để gia hình lũ ác ôn,

vừa nhu, để gia ân cho những kẻ cậy trông vào Người.

25 Vì thế bấy giờ có thật thiên biến vạn hóa,

để phục dịch ân đức của Người,

quan phòng nuôi mọi chúng sinh,

chiếu theo ý của những ai cầu xin với Người.

26 Như vậy, lạy Chúa,

những đứa con mà Người yêu mến sẽ học biết rằng:

Không phải các thứ hoa quả nuôi sống con ngườ,

nhưng là lời Người bảo tồn những ai tin cậy vào Người.

27 Vì điều mà lửa không hủy hoại được,

thì chỉ một ánh mặt trời nóng lên

cũng làm tan trong chốc lát,

28 ngõ hầu người ta biết rằng

phải đón trước mặt trời mà tạ ơn Người,

và đi gặp Người trước khi ánh sáng mọc lên,

29 vì hi vọng của kẻ vô ơn sẽ tan như sương giá tiết đông,

chảy mất như nước vô dụng.