Chương 5 => Khôn Ngoan | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Bấy giờ người đức nghĩa sẽ đứng dậy đầy hiên ngang
chọi lại trước mặt những người làm khổ mình,
những người coi rẻ các nỗi cam khổ của mình.
2 Thấy vậy, chúng bị chấn động kinh khiếp dữ dội,
và sửng sốt thấy họ bất ngờ thoát nạn.
3 Chúng sẽ hối hận mà nói với nhau,
tâm thần tắc nghẽn, chúng sẽ thở ngắn than dài, chúng nói:
"4 Ấy kìa, kẻ xưa kia ta cầm như một trò cười,
những bêu diễu và nhục mạ, ta thật đồ ngu!
Ðời của hắn, ta đã kể là trò điên dại,
và mệnh chung của hắn, một điều ô nhục.
5 Kìa, làm sao hắn đã được liệt vào hàng các con Thiên Chúa,
và được đồng phận cùng chư thánh?
6 Vậy là ta đã lầm đường lạc lối xa sự thật,
sự sáng đức nghĩa đã không rạng chiếu chúng ta,
và trên ta, mặt trời đã chẳng mọc lên.
7 Ta đã muốn phỉ chí rảo qua các nẻo phi pháp diệt vong,
ta đã xông xáo vào hoang địa không đường không lối,
nhưng đường của Chúa, ta đã không biết đến!
8 Ích gì cho ta đời kiêu túng!
Báo bổ gì, của cải với huênh hoang!
9 Mọi sự ấy đều qua đi như cái bóng,
như tin đồn thoáng ngang qua.
10 Như con thuyền băng trên sóng nước,
ngang qua rồi, không còn tìm ra dấu vết,
trên sóng mạn thuyền không để lại vết lằn;
11 hay như chim khi đã bay qua không khí
thì không ai còn tìm ra dấu vết đường đi,
vũ dực nó đập làn khí nhẹ tênh,
xẹt một cái mạnh, nó chẻ khí băng qua,
nó vỗ cánh mà bạt đường đi,
rồi sau đó không còn tìm ra trên khí vết của bước đi;
12 hay như tên bắn tới đích,
khí tách ra liền líp lại,
khiến không ai hay được đàng nó đã qua.
13 Cũng vậy, ta vừa sinh ra đã biến,
nhân đức, một vết cũng không thể vạch ra;
ta đã phung phí đời ta trong tội ác".
Người đức nghĩa vinh hiển
Phường vô đạo phải phạt
14 Phải, hi vọng của kẻ vô đạo như trấu gió cuốn đem đi,
như bào ảnh tống đi trong bão táp,
tan đi như khói trong gió thổi,
thoáng qua như mang máng khách trọ một ngày.
15 Còn những người đức nghĩa thì sống mãi mãi,
và có nơi Chúa, công của họ,
chính Thượng đế lo lắng cho họ.
16 Bởi thế, họ sẽ lĩnh huy chương vương đế,
và triều thiên mỹ lệ tự tay Chúa,
vì tay phải Chúa hộ phù họ,
và cánh tay Người làm lá chắn.
17 Người sẽ lấy nhiệt tâm của Người làm giáp binh,
Người sẽ võ trang cả tạo thành để công phạt địch thù.
18 Ðức nghĩa, Người mặc làm áo giáp,
Người đội mũ chiến là án xử nghiêm minh.
19 Khiên mộc Người cầm là sự thánh thiện vô địch.
20 Người mài thịnh nộ ác liệt làm gươm,
cả vũ trụ cùng Người lâm chiến phạt quân xuẩn động.
21 Bắn ra những mũi tên chớp, bách phát bách trúng,
ria bay tới đích từ nỏ cung mây;
22 Những hột mưa đá chứa đầy hỏa nộ từ ná bắn xuống,
chống lại chúng, nước biển đâm khùng nổi giận,
sông ngòi khốc liệt nhận chìm.
23 Thần khí của quyền năng chống lại chúng,
như vũ bão, Người cuốn chúng đi lông lốc...
Thế đó, phi pháp tàn phá toàn cõi đất
và ác đức lật đỗ ngai báu những kẻ quyền năng.