Chương 7 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
1 Vậy được hưởng thụ những lời hứa ấy, anh em thân mến, ta hãy tẩy sạch mình khỏi mọi bợn nhơ xác thịt và thần hồn; một lòng kính sợ Thiên Chúa, ta hãy đưa đời thánh thiện đến chỗ kiện toàn.
Thố lộ tâm hồn (tiếp)
2 Anh em hãy hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi đã không hề làm hại người nào, không làm táng tận người nào, không bốc lột người nào! 3 Không phải để lên án mà tôi nói thế! Tôi đã từng nói rồi: nơi lòng chúng tôi, có anh em đó! để chết sống cũng hằng có nhau. 4 Nơi anh em, tôi tín nhiệm! Vì anh em, tôi có thể vinh vang được lắm! Tôi được chan chứa an ủi, và tràn ngập vui mừng trong mọi nỗi gian truân của chúng tôi!
3. Trở Lại Về Ðự Ðịnh Hành Trình
5 Và thực, khi đến Makêdonia, về phần xác chúng tôi chẳng được thư thái chút nào; trái lại, chúng tôi phải quẫn bách tư bề, bên ngoài những đấu chiến; bên trong, những mối sợ. 6 Nhưng Thiên Chúa, Ðấng an ủi những người cùng khổ đã an ủi chúng tôi bởi Titô đã tới nơi, 7 Không phải bởi Titô đã tới mà thôi, nhưng còn bởi anh đã được an ủi nhiều nơi anh em. Anh đã tin lại cho chúng tôi biết anh em những khắc khoải ngóng chờ, lòng đòi đoạn, đầy thịnh tình đối với tôi, khiến tôi càng được mừng vui hơn nữa.
8 Vì dẫu bởi đã viết thư mà làm cho anh em phải ưu phiền, tôi cũng không hối tiếc; hoặc giả tôi đã hối tiếc -- vì thấy rằng thư ấy đã làm cho anh phải ưu phiền, tuy chỉ chốc lát -- 9 thì bây giờ tôi mừng, không phải vì lẽ anh em đã phải ưu phiền, nhưng bởi vì anh em đã ưu phiền mà tìm đường hoán cải; quả thế anh em đã ưu phiền nhằm với ý Thiên Chúa, khiến anh em chẳng phải thiệt thòi do bởi chúng tôi. 10 Vì ưu phiền nhằm với ý Thiện Chúa thì gây hoán cải để được cứu thoát, điều không hề phải hối tiếc; còn ưu phiền kiểu thế gian thì kéo sẵn cái chết theo sau. 11 Kìa xem ưu phiền nhằm với ý Thiên Chúa như thế kéo theo sau cho anh em bao nhiêu là nồng nhiệt: nào là lời cáo lỗi, nào là uất hận, nào là giới sợ, nào là ước mong, nào là thịnh tình, nào là trừng phạt: về mọi phương diện anh em đã chứng tỏ anh em thật vô can trong vụ này. 12 Vậy dẫu có viết cho anh em (vì lẽ nào đi nữa), (tôi đã được an ủi) không phải vì kẻ làm càn, hay người bị nhục, nhưng vì lòng anh em nồng nhiệt đối với chúng tôi đã có dịp nên hiện tỏ, ngay cho cả anh em nữa, trước mặt Thiên Chúa. 13 Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đã được an ủi.
Cùng với sự an ủi chúng tôi được, chúng tôi còn vui mừng hơn gấp bội bởi sự vui mừng của Titô nữa, vì tâm thần anh đã được thư thái nhờ anh em hết thảy. 14 Vì chưng nếu tôi đã vinh vang tự hào ít nhiều về anh em trước mặt anh, tôi đã chẳng phải bẽ mặt; nhưng cũng như trong mọi sự chúng tôi đã nói thật với anh em, thì cũng vậy, việc chúng tôi khen ngợi trước mặt Titô đã thành sự thực. 15 Và lòng lưu luyến của anh đối với anh em càng nên thắm thía, mỗi khi anh nhớ lại sự vâng phục của anh em hết thảy; làm sao anh em đã kính sợ run rẩy mà đón tiếp anh. 16 Thật tôi vui mừng vì trong bất cứ điều gì, tôi tin chắc được vào anh em!