Chương 10 => Giảng Viên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)
1 Một con ruồi chết thối lây ảng dầu của một hương công. Một tí ngu dại nặng hơn khôn ngoan ngàn khối. 2 Lòng người khôn ở bên phải, lòng kẻ dại ở bên trái. 3 Ngay khi đứa ngu đi ở trên đường, tuy thiếu lương tri, về mọi người, nó vẫn bô bô: "Tên đó đồ ngu!"
4 Khi khí nộ quyền trên bốc xán trên ngươi, ngươi đừng bỏ chỗ, vì bình tĩnh dặt xuống những lỗi tầy đình. 5 Có một sự dữ tôi đã thấy ở dưới ánh dương, như một sơ hở phát tự quyền trên: 6 Ngu xuẩn được đặt nơi chức cao quyền trọng, và hào phú ngồi chỗ thấp hèn. 7 Tôi đã thấy nô lệ thì đi ngựa, khanh tướng đi bộ như tên nô lệ.
8 Kẻ đào hố, khá bị lăn vào. Kẻ phá tường, khá bị rắn cắn. 9 Kẻ vỡ đá, khá bị thương tích. Kẻ bổ củi, khá bị hiểm nguy. 10 Sắt cùn mà lưỡi không mài, thời phải ráng thêm sức lực. Nhưng lợi hơn là hãy trổ tài khôn ngoan. 11 Bởi không dụ nó nên rắn cắn cho, thì có lợi gì cho người dụ rắn!
12 Lời lẽ miệng người khôn gây nên mến phục, môi miệng đứa dại sẽ vồ bản thân. 13 Ðầu lời miệng nó là ngu; mà đuôi câu miệng nó là điên rồ tai hại. 14 Tuy thế đứa ngu vẫn huyên thuyên dài lời. Người phàm nào biết gì sẽ đến, và vận sau của nó, ai nào báo cho? 15 Công khó đứa ngu làm nó chết mệt, bởi nó chẳng biết đi vào phố xá.
16 Khốn cho ngươi, xứ có con nít làm vua, và quan quyền ăn lúc sáng sớm! 17 Phúc cho ngươi, xứ co con nhà hào hiệp làm vua, và quan quyền ăn lúc phải thời, cốt để giữ sức, không phải ham nhậu.
18 Biếng phè thì xà võng; tay thỏng thì nhà dột.
19 Chúng ăn nhậu để phè phỡn, và rượu nốc cho sướng đời; và bạc tiền ứng cho mọi sự.
20 Dù với người quen, ngươi cũng chớ rủa vua; dù tận đáy phòng ngủ, ngươi cũng chớ rủa nhà giàu; vì có chim trời tha tiếng nói; và lời nói ra, loài có cánh sẽ loan đi.