Chương 6 => Giảng Viên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Có sự dữ tôi đã thấy ở dưới ánh dương to tướng đối với người phàm: 2 Có kẻ được Thiên Chúa ban của cải tài nguyên và vinh dự. Mọi điều nó muốn, nó chẳng thiếu chi. Nhưng của ấy, Thiên Chúa không cho phép nó hưởng, mà là một kẻ xa lạ hưởng mất! Hẳn là phù vân, và đớn đau oái ăm thật! 3 Cho đi một người có sinh hàng trăm con và thọ được lắm tuổi, nhưng dù cho ngày đời nó có nhiều đến đâu, mà mạng nó chẳng được no đầy hạnh phúc - và cả ngôi mộ cũng chẳng có - thì tôi nói: Ranh con tử sản còn tốt số hơn nó! 4 Vì ranh con tử sản đến như bào ảnh và ra đi trong bóng tôi và bóng tối bao trùm tên tuổi. 5 Ngay ánh dương nó cũng chẳng thấy chẳng hay. An nghỉ là phần nó, không phải cho người kia. 6 Cho đi người kia có sống đến hai lần thiên thu, nhưng giả không được hưởng hạnh phúc, thì há mọi người lại không đi đến một chỗ thôi sao?

7 Tất cả công lao người đời đều vì lỗ miệng. Thế mà cái họng thèm vẫn chẳng đầy cho.

8 Khôn hơn dại được cái gì? Hơn cái gì, kẻ nghèo khó biết đường xử thế? 9 Thà thấy tận mắt hơn là rảo quanh họng thèm. Cả điều này nữa, âu cũng là phù vân và mộng hão.

10 Ðiều hiện có, đã được gọi đích danh (lâu) rồi. Nó là gì, thì đã từng được biết. Ôi phàm nhân! tài nào tranh tụng được với Ðấng mạnh thế hơn mình. 11 Vì càng nhiều lời, càng nhiều chuyện hão. Người phàm nào được hơn gì? 12 Vì ai nào biết được cái gì tốt hơn cho người phàm trong kiếp phù du ít ngày của nó, những ngày như bóng mà nó phải ngang qua? Ai nào báo cho người phàm được biết hậu vận của nó dưới ánh dương?