Chương 7 => Giảng Viên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Phần Hai

 

1 Tiếng thơm tốt hơn dầu thơm có tiếng; và ngày chết hơn ngày sinh. 2 Ði đám tang tốt hơn đi đám nhậu, vì đó là cái cùng chung cho mọi người; và người sống sẽ để tâm. 3 Âu sầu tốt hơn cười giỡn, vì mặt rầu rĩ thì lòng phở lở. 4 Lòng hạng khôn ngoan nơi đám tang; lòng lũ ngu dại nơi vui nhộn.

5 Nghe người khôn mắng, còn hơn người được nghe lũ dại hát ca. 6 Vì: Như gai lách tách dưới nồi, cũng vậy, cái cười của đứa ngu si. Cả điều này nữa cũng là chuyện phù vân.

7 Là vì bức bách, khôn cũng hóa dại; và vi thiềng táng tận lương tâm.

 

Thưởng phạt

8 Cuối việc tốt hơn là đầu công. Kiên tâm tốt hơn là hách khí.

9 Ðừng vội để cho tính khí nổi sùng, vì tức khùng âm ỉ nơi bụng phường ngu.

10 Ðừng nói: Làm sao ngày xưa tốt hơn ngày nay? Vì chưng hỏi thế đâu phải là chuyện khôn.

11 Tốt số là sự khôn ngoan, sánh bằng cả một cơ nghiệp và là mối lợi cho người được thấy ánh dương. 12 Vì dưới bóng khôn ngoan, dưới bóng bạc tiền, cái lợi của tri thức, ấy là khôn ngoan độ sinh cho người có nó.

13 Hãy trông nhìn việc của Thiên Chúa: Ai nào có thể uốn thẳng sự Người bẻ cong? 14 Vào ngày hạnh phúc, hãy hưởng lấy phúc. Vào ngày hoạn nạn, hãy nhìn xem: Ðiều này cũng như sự nọ. Thiên Chúa đều làm, khiến cho người phàm không phương tìm ra mảy may hậu vận.

15 Trong những ngày phù vân của tôi, tôi đã thấy mọi sự: Có người đức nghĩa, dù có đức nghĩa, cũng vong mạng; có đứa ác nhân, tuy có việc dữ, lại được trường tồn.

16 Ngươi đừng ở lắm đức nghĩa hay là khôn ngoan thái quá! Tại sao ngươi lại hủy chính mình? 17 Ngươi đừng ở quá ác ôn hay là ngu dại! Tại sao ngươi phải chết trước kỳ định?

18 Tốt hơn là ngươi hãy nắm lấy bên này, nhưng cả bên kia tay đừng buông thả. Vì chưng ai kính sợ Thiên Chúa sẽ luột được cả đôi bên.

19 Cái khôn ngoan ấy làm người khôn ngoan mạnh thế hơn cả mười người quyền thế có ở trong thành.

20 Quả thế, có đâu trên mặt đất, người đức nghĩa, con người làm lành và không hề phạm tội. 21 Họa là ngươi đừng để ý đến mọi lời thiên hạ nói năng, để khỏi phải nghe biết rằng đầy tớ của ngươi cũng đã rủa ngươi! 22 Vả lại bao lần, lòng ngươi biết lắm, chính ngươi cũng đã rủa thầm người khác!

23 Ðó là tất cả kinh nghiệm của tôi về sự khôn ngoan. Tôi đã nói: "Tôi muốn nên khôn ngoan!" Nhưng nó thật xa vời với tôi! 24 Những sự xảy ra cũng thật xa vời, và sâu thẳm dường bao! Ai nào tìm được?

25 Tôi cùng với lòng loay hoay cố nhận thức, khảo sát tìm tòi khôn ngoan và sự tính toán hơn thiệt, làm sao để biết ác là dại và dại là điên. 26 Vậy tôi thường gặp: Ðàn bà, vật cay đắng hơn cả sự chết, vì chưng nó là cạm bẫy; lòng nó: Lưới bủa; tay nó: Giây chăng. Kẻ lành trước mặt Thiên Chúa mới hòng thoát nó. Còn kẻ tội lỗi thì bị bắt chộp.

27 Nhưng Qohelet: Coi, điều tôi đã tìm ra. Muốn tính toán hơn thiệt, phải so điều này với điều khác. 28 Thế mà đích thân tôi, tôi đã kiếm mà chẳng tìm ra sự này là: Ðàn ông, một giữa muôn, tôi đã gặp được, còn đàn bà, một trong ngằn ấy, tôi đã không gặp. 29 Coi, tôi chỉ tìm ra có mỗi điều này: Thiên Chúa đã làm ra người phàm thảy đều ngay chính, nhưng chính họ đã bày ra toan tính rắc rối.