Chương 2 => Giảng Viên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Bụng bảo dạ, tôi tự nhủ: Nào, ta sẽ cho mày thử biết cái vui. Hãy coi xem ra sao về cái phúc! Và này, cái ấy nữa cũng là phù vân. 2 Về cái cười, tôi nói: "Ðiên!" Còn về cái vui: "Vô vị!" 3 Tôi rắp lòng thử để xác bê tha rượu chè, nhưng với sự hướng dẫn của khôn ngoan trong lòng; thử lăn xả vào điên dại, quyết sao nhận thấy cho kỳ được phải chăng đó là hạnh phúc cho con cái loài người, những kẻ hằng lao xao dưới bầu trời suốt ít ngày đời của chúng. 4 Tôi đã ra tay làm những công trình vĩ đại. Tôi đã xây cho tôi nhà cửa; tôi đã trồng cho tôi những vườn nho. 5 Tôi đã làm cho tôi hoa viên, ngự uyển. Trong đó, tôi đã trồng mọi thứ cây ăn quả. 6 Tôi đã làm cho tôi những bể chứa nước, lấy nước tưới cả rừng cây ương. 7 Tôi đã tậu, tôi trai tớ gái. Tôi đã có gia thuộc. Tôi cũng đã có khối súc vật bò và chiên bê, hơn mọi người đã có trước tôi ở Yêrusalem. 8 Tôi đã thu tích cho tôi bạc vàng, kho báu vua chúa và tỉnh hạt. Tôi đã mộ được cho tôi nào kép nào đào, và những cái thú vị của con cái loài người, giai nhân mỹ nữ. 9 Tôi đã nên lớn lao và tích của hơn mọi người đã có trước tôi ở Yêrusalem, và tôi nên vững vàng trong sự khôn ngoan. 10 Mọi điều mắt tôi đòi hỏi, tôi đã chẳng từ chối. Tôi đã không để lòng mất một thú vui nào. Phải, nơi công lao của tôi, lòng tôi đã được toại nguyện vui thỏa. Ðó là phần của tôi nơi mọi công lao của tôi.

11 Thế rồi tôi quay lại nhìn tất cả các việc tay tôi đã làm và công lao tôi đã phải lao nhọc gầy nên. Thì này: Thảy là phù vân và mộng hão! Không có lợi lộc gì ở dưới ánh dương. 12 Và tôi đã quay nhìn khôn ngoan và điên với dại. Vì nó sẽ làm gì, con người sẽ đến sau vua? Chẳng qua là điều thiên hạ đã làm rồi. 13 Và tôi đã nghiệm thấy là cái khôn có lợi hơn cái dại, cũng như sự sáng có lợn hơn tối tăm.

14 Người khôn có mắt trên đầu, kẻ dại đi mò trong tối.

Nhưng tôi nhận ra là cùng một số phận sẽ phân cho chúng hết thảy. 15 Bụng bảo dạ, tôi nghĩ: Số phận đứa dại sao, cũng sẽ phân định về tôi như vậy. Thế thì việc gì mà tôi đã nên khôn ngoan bạt chúng? Bụng bảo dạ, tôi tự nhủ: "Âu điều ấy cũng là phù vân!" 16 Phải, đời đời lưu niệm sẽ chẳng có cho người khôn lẫn đứa dại, bởi chưng vào những ngày sẽ đến, đôi đàng đều sẽ bị lãng quên# Hỡi ôi, khôn với dại đều sẽ chết cả!

17 Và tôi đã đâm ghét cuộc sống. Thật là sự dữ đè lên tôi, bao việc thi thố ở dưới ánh dương! Quả thế, thảy là phù vân và mộng hão.

18 Và tôi đã chán ghét mọi công lênh tôi đã lao nhọc dưới ánh dương mà tôi sẽ để lại cho người đến sau tôi. 19 Ai biết được là nó khôn hay nó dại. Thế mà nó sẽ có quyền trên tất cả công lênh của tôi, trong đó tôi đã lao nhọc và trổ tài khôn ngoan ở dưới ánh dương! Ðiều ấy nữa cũng là phù vân. 20 Tôi đã đến chỗ buông lòng thất vọng về công lênh trong đó tôi đã lao nhọc ở dưới ánh dương.

21 Quả thế, kìa một người đã phải lao nhọc với (tất cả) khôn ngoan, hiểu biết và thành công, thế rồi nó phải trao làm của riêng cho con người không phải mảy may lao nhọc vì đó! Ðiều ấy nữa cũng là phù vân và đại họa. 22 Phải, còn gì cho người phàm sau tất cả công lênh và ưu tư lòng trí đã đổ ra khi phải lao nhọc ở dưới ánh dương?

23 Vì chưng, trọn kiếp những đớn đau và ưu phiền làm như dịch vụ! Cả ban đêm, lòng cũng không được ngủ yên. Ðiều ấy nữa cũng là phù vân.

24 Ðối với người phàm, không gì tốt hơn là ăn và uống, là hưởng lấy sự lành do bởi công lao của mình. Cả điều ấy nữa, tôi đã thấy là cũng do tay Thiên Chúa mà đến; 25 vì ai sẽ ăn, ai sẽ hưởng? Ngoài tầm sức tôi (việc quyết đoán rằng): 26 Ai đẹp mắt Người, thì được Người ban cho khôn ngoan hiểu biết và vui thú; còn kẻ tội lỗi, thì Người giáng cho dịch vụ ký cóp và thu tích, nhưng là để trao cho ai khác đẹp mắt Thiên Chúa. Cả điều ấy nữa cũng là phù vân và mộng hão.