Chương 9 => Giảng Viên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Số phận

1 Phải, về mọi điều ấy, tôi đã để tâm làm sao phanh phui tất cả sự này, tức là: Hạng đức nghĩa, những người khôn ngoan và những việc làm của họ đều ở trong tay Thiên Chúa. Ngay việc thương việc ghét, người phàm cũng không biết được: Mọi sự đều ở đằng trước nó, 2 phải, tất cả mọi sự. Cũng như mọi người đều chung một số phận: Người lành và kẻ ác, người tốt và kẻ xấu, người sạch và kẻ nhơ, người tế lễ và kẻ không tế lễ. Người tốt sao, tội nhân cũng thế; người thề khấn sao kẻ ngại thề khấn cũng vậy. 3 Trong mọi điều diễn ra ở dưới ánh dương, quả điều này cũng làm một sự dữ: Ấy là mọi người đồng một số phận. Nên lòng con cái người phàm ứ đầy sự dữ; và điên dại ám ảnh lòng chúng suốt đời. Và sau khi đã về với những người đã chết!

4 Ai nào sẽ bị thanh trừng? Ðối với mọi kẻ còn sống, còn tia hy vọng, vì:

Con chó sống, còn hơn sư tử chết!

5 Phải, (ít ra) người sống biết mình sẽ chết! Còn người chết mảy may chẳng biết sự gì. Với họ chỉ còn công cốc, vì lưu niệm về họ, đã bị quên lãng. 6 Ngay cả việc họ thương, họ ghét, họ ghen, thảy đều tiêu ma mất rồi. Ðời đời, họ sẽ không còn phần còn khoản, nơi mọi điều diễn ra ở dưới ánh dương.

7 Ði đi! Hãy mừng vui ăn bánh của ngươi, và lòng phở lở uống rượu của ngươi! Vì đó rồi, Thiên Chúa chiếu nhận những việc làm của ngươi. 8 Mọi thời, áo ngươi hãy trắng ngời. Và trên đầu ngươi, dầu thơm cũng đừng thiếu! 9 Hãy hưởng cuộc đời với người vợ ngươi yêu dấu, suốt cả những ngày của kiếp phù sinh ngươi có, những ngày (Thiên Chúa) đã ban cho ngươi ở dưới ánh dương. Tất cả những ngày phù vân của ngươi, vì đó là phần ngươi nơi cuộc sống và nơi công lênh ngươi phải lao nhọc ở dưới ánh dương! 10 Mọi sự tay ngươi gặp làm, hãy làm khi còn đương sức. Vì sẽ không có những việc làm hay toan tính, tri thức hay khôn ngoan nơi âm phủ chỗ ngươi đi đến.

11 Lại nữa, khi tôi chiêm nghiệm (sự đời) ở dưới ánh dương, (tôi thấy): Lanh chân không tất chạy giỏi, anh hùng không tất được trận; ngay cả bánh ăn cũng không thuộc phía người khôn, của cải không thuộc kẻ thạo đời, sủng mộ không thuộc người tài trí, vì thời cơ may rủi có thể đến cho họ hết thảy. 12 Quả thế, người phàm đâu biết cái thời dành để cho mình: Giống như cá mắc phải lưới ác ôn, như chim mắc bẫy, cũng như chúng, con cái người phàm sa tròng vào thời họa khốn, thì thời ấy bất thình lình ập xuống.

 

Khôn ngoan và điên dại

13 Tôi cũng đã thấy điều nầy về sự khôn ngoan ở dưới ánh dương, tôi cho là gương tày liếp. 14 Có thành nhỏ bé, người cũng ít oi. Một vua lớn tiến lại đánh thành. Ông vây hãm thành và xây những công sự lớn quanh thành. 15 Ông đã gặp ở đó một người nghèo xơ xác nhưng lại khôn ngoan. Người này bởi sự khôn ngoan có lẽ đã giải cứu được thành. Nhưng người nghèo xơ xác ấy, người ta đâu có nhớ tới. 16 Phần tôi, tôi nghĩ: Khôn ngoan thế hơn anh dũng, nhưng sự khôn ngoan của kẻ nghèo xơ xác thì bị rẻ rúng, và lời lẽ của nó không được đoái nghe.

17 Lời lẽ ôn tồn của hạng khôn ngoan được nghe hơn là thống tướng gào thét giữa phường ngu dại.

18 Khôn ngoan thế hơn chiến cụ. Song một thời sơ xuất làm hỏng lắm điều hay.