Chương 8 => Giảng Viên | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

1 Ai được như người khôn ngoan? Và ai biết lời giải thích châm ngôn: Khôn ngoan người phàm làm rạng rỡ mặt mày, và kẻ mặt dày mày dạn cũng phải đổi thay.

2 Còn tôi (tôi nói): Lịnh vua, hãy lo giữ; và cũng vì đã thề nhân danh Thiên Chúa. 3 Chớ có vội vàng! Hãy ở xa xa trước mặt ngài. Ðừng có chấp nê vào điều không thuận, vì ngài muốn gì ngài sẽ thi hành. 4 Bởi vì lời của vua, lời quyền thế. Ai nào dám nói: "Ngài làm gì vậy?"

5 Kẻ giữ lịnh sẽ không biết đến điều dữ; và lòng kẻ khôn ngoan biết có thời và có phán xét. 6 Ðã hẳn mọi sự đều có thời, có phán xét. Nhưng có đại họa đe trên người phàm là: 7 Nó không được biết sự gì sẽ xảy ra. Và khi nào sự sẽ xảy ra, không ai báo cho nó biết.

8 Không người phàm nào có quyền trên sinh khí, để hòng nhốt sinh khí lại. Cũng không có quyền nào trên ngày chết. Trận đấu này, không ai được miễn. Sự ác cũng không tài giựt thoát ác nhân.

9 Các sự ấy, tôi đã nhìn thấy, một khi để tâm suy nghĩ mọi việc ở dưới ánh dương, thời gian mà người phàm có quyền trên người phàm để gây ác họa cho nhau. 10 Và bây giờ tôi đã thấy có những người ác được người ta tống táng: Người ta kéo đến, ngày cả từ nơi thánh, người ta cũng đi đưa. Và trong thành, người ta đã quên lãng chúng đã xử thế làm sao. Cả điều này nữa cũng là phù vân! 11 Nhân vì án trên việc ác không kíp thi hành, nên lòng con cái người phàm những lăm le muốn làm sự dữ. 12 Vì chưng có tội nhân làm trăm lần sự dữ và vẫn kéo dài (ngày). Phải, tôi cũng biết: Hạnh phúc sẽ dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa, vì họ biết sợ trước nhan Người. 13 Nhưng hạnh phúc sẽ chẳng dành cho kẻ ác; như cái báng, nó sẽ chẳng kéo được dài ngày; vì nó chẳng biết sợ trước mặt Thiên Chúa.

14 Có điều phù vân đã diễn ra nơi cõi đất: Ấy là có những người đức nghĩa mắc phải vận dành công kẻ ác; và có những kẻ ác lại hưởng vận dành công người đức nghĩa!

15 Nên tôi đã khen ngợi thú vui. Quả không gì tốt hơn cho người phàm ở dưới ánh dương là ăn, là uống, là vui hưởng. Ðó là điều liền với công lao của ngày đời nó, đời Thiên Chúa đã ban cho nó ở dưới ánh dương.

16 Tôi đã để tâm tìm biết khôn ngoan và xem xét cái nông nỗi diễn ra trên đất - Tựu chung, cho dẫu ngày đêm, mắt thao láo mất cả giấc ngủ - 17 thì người phàm, tôi đã nhận thấy trước tất cả công việc của Thiên Chúa; người phàm không tài minh giải được việc nào diễn ra ở dưới ánh dương. Quả thế, cho đi người phàm lao nhọc tìm tòi, nó cũng sẽ không minh giải được. Cho đi người khôn ngoan phân phô là mình biết, nó cũng không tài minh giải được.