Chương 15 => 1 Macabê | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)



 

Antiôkhô VII dấy binh đánh Tryphôn

Y chuẩn quyền của Simon

1 Atiôkhô con của vua Ðêmêtrius từ các đảo ngoài biển gửi cho Simon vị tư tế và là phiên hầu của người Dothái và cho toàn thể dân tộc; 2 thư được gói ghém trong điệu văn như thế này:

"Vua Atiôkhô gửi lời chào Simon đại tế, và là phiên hầu, cùng dân tộc Dothái. 3 Bởi chưng những quân ôn dịch đã sang đoạt đế quốc của tổ tiên ta, và ta quyết chí phục hồi đế quốc để tái thiết như đã có thời trước kia; bởi ta đã chiêu mộ quân binh vô số nơi nước ngoài và trang bị chiến thuyền, 4 với ý định đổ bộ trong xứ hầu đánh đuổi quân phá hoại xứ sở của ta, tàn phá bao thành trong đế quốc ta, 5 vậy nay ta phê chuẩn tất cả những điều miễn chước, các tiên vương đã chước chuẩn cho khanh, cùng tất cả những quà tặng các ngài đã ban cho khanh (được miễn). 6 Ta ban phép cho khanh được đúc tiền tệ, lưu hành trong xứ sở của khanh; 7 cho Yêrusalem và Nơi Thánh được hưởng quyền tự do; tất cả những vũ khí khanh đã chuẩn bị, các đồn lũy khanh đã xây cất thì vẫn thuộc về khanh; 8 cũng được miễn chuẩn cho khanh tất cả những gì khanh đã mắc và sẽ mắc với công quĩ hoàng triều từ nay và mãi mãi về sau. 9 Khi nào ta hồi phục đế quốc của ta, ta sẽ hậu đãi vinh lộc cho khanh và dân tộc của khanh và Ðền thờ, khiến vinh giá của các khanh nên hiển tỏ khắp thiên hạ".

10 Năm 174, Antiôkhô xuất chinh đến đất tổ tiên; và tất cả binh lực quay về với ông, khiến chỉ còn một số ít ở với Tryphôn. 11 Antiôkhô truy nã hắn và hắn chạy trốn vào Ðôra trên bờ biển, 12 vì hắn biết tai họa đang chồng chất trên đầu hắn và binh lực đã bỏ hắn. 13 Antiôkhô hạ trại đánh Ðôra với 12 vạn binh chiến và 8000 kỵ mã. 14 Ông bao vây thành và các thuyền từ ngoài biển xiết lại; ông đã hãm thành trên bộ và dưới biển, không để cho ai ra vào.

 

Sứ giả đi Rôma về

15 Bấy giờ Numênios và những người đi với ông đã từ Rôma về, mang theo thư cho các vua và các xứ; trong thư viết thế này: "16 Lucius, tổng tài của dân Rôma gửi lời chào vua Pôtôlêmê. 17 Các sứ giả của người Dothái đã đến với chúng tôi, như những thân hữu và đồng minh của chúng tôi, để tái lập tình hữu nghị và minh ước vốn đã có từ lâu, do Simon vị thượng tế và nhân dân Dothái sai đi. 18 Họ đã đem tặng một thuẫn vàng 1000 cân. 19 Vậy chúng tôi lấy làm vui mừng mà viết cho các vua và các xứ là đừng tìm cách làm hại, đừng gây chiến với họ, các thành của họ, xứ sở của họ; đừng tham chiến bên những người đánh phá họ. 20 Chúng tôi cũng nghĩ là nên nhận của họ chiếc thuẫn. 21 Vậy nếu có quân ôn dịch nào đào tẩu khỏi xứ họ đến với các ngài, các ngài hãy nộp chúng cho Simon thượng đế để bị trừng trị theo lề luật của họ".

22 Viên tổng tài cũng đã viết những điều đó cho vua Ðêmêtrius, Attalô, Ariarahê, và Arsêbê, 23 và cho tất cả các xứ Sampsamê, cho dân Sparta, cho Ðêlos, Mynđos, Sikyôn, Cari, Samos, Pamphylia, Lykia, Halicarnassê, Rkhôđê, Phasêli, Kos, Siđê, Arađos, Gortina, Kniđê, Kyprô, Kyrênê. 24 Và người ta đã chép bản sao lục cho Simon thượng tế.

 

Antiôkhô VII bội ước

25 Vua Antiôkhô hạ trại trước Ðôra, trong vùng ngoại ô, liên tiếp cho các đội quân tiến vào, và làm những máy hãm thành; ông vây xiết Tryphôn, không cho hắn ra vào. 26 Simon sai đến với ông 2000 tinh binh để tham chiến với ông, cùng với bạc vàng và đồ đoàn khá nhiều. 27 Nhưng ông không muốn nhận: ông đã lật lọng huỷ tất cả những gì ông đã ước hẹn trước kia, và sinh lòng ghẻ lạnh đối với Simon. 28 Ông sai Athênôbiôs, một người trong hàng thân hữu đến với Simon, để đàm phán với Simon rằng: "Các ngươi đã chiếm đoạt Yôppê, Gazara và Thượng đồn ở Yêrusalem, tức là những thành thuộc đế quốc ta. 29 Các ngươi đã tàn phá bờ cõi các thành ấy và gây tổn hại lớn lao trong xứ. Các ngươi đã bá chủ nhiều địa hạt trong đế quốc ta. 30 Vậy nay hãy trao trả lại các thành ngươi đã chiếm, với công thuế về các địa hạt các ngươi đã sang đoạt bên ngoài ranh giới Yuđê. 31 Bằng không, thì hãy thay vào đó 500 tạ bạc, và vì những vụ phá họai các nguơi can phạm và cống thuế trên các thành, 500 tạ nữa; bằng không ta sẽ đi chinh phạt các ngươi". 32 Athênôbiôs, thân hữu của vua, đến Yêruzalem và thấy sự giàu sang của Simon, cái chạn bày những chén vàng chén bạc, và nghi thể rất đài các, thì lấy làm kinh ngạc. Ông đã chuyển lai các lời của vua. 33 Ðáp lại, Simon nói với ông: "Chúng tôi không lấy đất đai của tha bang, cũng không sang đoạt của cải của người khác, nhưng là cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi, mà nhân cơ hội kẻ thù của chúng tôi đã bất công chiếm đoạt. 34 Và chúng tôi nắm được cơ hội, chúng tôi đã giành lấy lại cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi. 35 Còn về Yôpê và Gazara, ông đòi lại: Các thành ấy đã gây thiệt hại lớn trong dân, và đã tàn phá xứ chúng tôi; chúng tôi sẽ trả 100 tạ bạc đánh đổi lấy các thành ấy". (Sứ giả) đã không đáp lại một lời, 36 nhưng đã tức tối quay về với nhà vua và báo cho vua các lời ấy, cùng sự giàu sang của Simon và tất cả những điều mình thấy. Nhà vua đã đùng đùng nổi giận.

 

Kenđêbê quấy nhiễu Yuđê

37 Tryphôn lên một chiếc thuyền và đã trốn đến Orthôsia; 38 nhà vua bổ nhiệm Kenđêbê làm lại tướng cai miền duyên hải và cấp cho bộ binh kỵ mã.

39 Vua truyền cho ông hạ trại đối diện với Yuđê. Vua cũng truyền cho ông xây Kêđrôn, bố phòng các cổng và lo đánh dẹp dân; còn nhà vua thì đuổi theo Truyphôn. 40 Kenđêbê đến Yamnia và bắt đầu khiêu chiến với dân, xâm lược vào Yuđê và bắt tù dân và chém giết. 41 Ông xây Kêđrôn và đồn trú kỵ mã và binh lực ở đó, ngõ hầu có thể xuất chinh đi lùng trên các đường Yuđê, theo lịnh vua đã truyền cho ông.