Chương 4 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



1 Ðã như vậy, thì người ta hãy coi chúng tôi như những thủ hạ của Ðức Kitô, và như những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà đại để, nơi những người quản lý, người ta chỉ cốt tìm được người trung tín.3 Phần tôi, tôi không mảy may bận tâm về việc anh em hay phiên tòa nhân loại nào xét xử; mà ngay tôi, tôi cũng không xét xử chính mình nữa. 4 Vì cho dù trước lương tâm, tôi không thấy có gì, nhưng không phải cứ thế là tôi được giải án tuyên công. Ðấng xét xử tôi, chính là Chúa. 5 Cho nên anh em đừng vội đoán xét trước thời buổi, trước khi Chúa đến! Chính Ngài sẽ làm rạng sáng những điều ẩn khuất trong tối tăm, và giải bày ra những ý định của lòng trí; và bây giờ mỗi người sẽ lĩnh lời tán thưởng Thiên Chúa ban cho.

Áp dụng cho các nhân vật

6 Hỡi anh em, đó tôi đã nói bóng nói gió mà ám chỉ về tôi và về Apollô; âu cũng chỉ vì anh em, để nhân dịp chúng tôi, anh em học một điều là mỗi người đừng có làm phách hùa theo người này để dìm người khác. 7 Vì ai nào đếm xỉa đến ngươi? Ngươi có gì mà lại đã không chịu lấy? Mà nếu đã chịu lấy, sao lại vinh vang như không chịu lấy?

8 Phải chăng anh em đã được no nê rồi? đã được giàu có sung túc rồi? đã được làm vua rồi, mà chúng tôi chẳng được chia ngôi? Mà phải chi anh em đã được làm vua, để chúng tôi cũng được đồng trị với anh em? 9 Vì thiết nghĩ Thiên Chúa đã bêu chúng tôi, các tông đồ, làm đồ mạt hạng, như lũ bị tử hình! Vì chưng chúng tôi đã nên trò trong hí trường, cho thế gian, cho thiên thần, và người ta. 10 Chúng tôi là đồ điên dại vì Ðức Kitô, còn anh em là những người khôn trong Ðức Kitô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em mạnh mẽ; anh em được vinh giá, còn chúng tôi bị khinh khi. 11 Cho đến giờ này, chúng tôi phải đói, phải khát, mình trần thân trụi, bị hành hạ, bị phiêu bạt, 12 phải khó nhọc tự tay làm lụng. Bị thóa mạ, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi đành chịu; 13 bị bêu nhuốc chúng tôi ra lời an ủi. Chúng tôi đã nên như rác của thế gian, như phế vật đối với hết mọi người, mãi cho đến rày.

14 Không phải để bêu nhục anh em mà tôi đã viết thế! Nhưng là để sửa dạy anh em như những con cái chí thiết. 15 Vả chăng, cho dẫu quản giáo, anh em có từng vạn trong Ðức Kitô Yêsu, nhưng cha, thì không nhiều đâu: vì trong Ðức Kitô Yêsu, nhờ Tin mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. 16 Vậy tôi khuyên anh em: hãy biết theo gương tôi. 17 Vì lẽ đó, tôi đã phái đến với anh em, Timôthê, người con yêu qúi và trung trực của tôi trong Chúa; anh sẽ nhắc cho anh em nhớ lại đường lối tôi theo trong Ðức Kitô [Yêsu], như khắp mọi nơi, trong mọi hội thánh tôi hằng giảng dạy.

Cảnh cáo ít người ương ngạnh

18 Tưởng tôi sẽ không đến với anh em, ít người đã muốn làm phách. 19 Nhưng kíp đây tôi sẽ đến với anh em, nếu Chúa muốn, và trông sẽ được biết không phải ngôn ngữ, mà là quyền phép của những người làm phách kia. 20 Vì Nước Thiên Chúa không cốt nơi ngôn ngữ, song là nơi quyền phép. 21 Anh em muốn gì? Ðể tôi đến cùng anh với roi vọt, hay là với lòng yêu mến và tinh thần hiền từ?