Chương 7 => Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)



II. Trả Lời Những Ðiều Thỉnh Vấn

1. Các Vấn Ðề Liên Can Ðến

Sinh Hoạt Tín Hữu

 

Về hôn nhân

1 Còn về những điều anh em đã viết: đối với một người thì không vương vấn cùng phụ nữ, quả là điều tốt. 2 Nhưng để tránh dâm dật, thì mỗi người hãy có vợ có chồng! 3 Chồng hãy tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 4 Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. 5 Ðừng từ khước với nhau, họa chăng là đã đồng tình, và tạm thời, để anh em chuyên chú cầu nguyện, nhưng rồi anh em lại sum vầy với nhau, kẻo Satan lợi dụng tính mê [của anh em], mà cám dỗ anh em. 6 Ðiều này, tôi theo miễn chườc mà nói thế, chứ không phãi ra lịnh. 7 Thực thì tôi ước ao cho mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người ai có đặc sủng nấy, do Thiên Chúa ban, kẻ thế này, người thế khác.

8 Còn những ai ở độc thân, và các quả phụ, tôi bảo thế này: nếu họ cứ ở vậy, cũng như tôi, thì phúc cho họ. 9 Nhược bằng họ không tiết dục được, họ hãy kết hôn. Vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu.

10 Còn những ai đã kết hôn, thì tôi truyền -- thực không phải nói, mà là Chúa -- là vợ không được lìa chồng, 11 và giả như đã lìa chồng thì phải ở độc thân, hay phải làm hòa với chồng; và chồng cũng không được rẫy vợ.

12 Còn những kẻ khác thì tôi bảo họ, -- tôi, chứ không phải Chúa -- là nếu anh em nào có vợ ngoại, và người đó thuận ở với mình, thì chớ rẫy vợ. 13 Và người vợ nào có chồng ngoại và người đó thuận ở với mình, thì đừng bỏ chồng. 14 Vì chồng ngoại thì được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại thì được thánh hóa nhờ người anh em, vì chẳng vậy thì con cái anh em vẫn là hạng ô uế; nhưng nay chúng cũng là thánh. 15 Nhưng nếu phía ngoại, người ta ly dị, thì cứ ly dị; trong những trường hợp như thế, anh hay chị em hết bị bó buộc: Thiên Chúa đã kêu gọi anh em để được sống bình an! 16 Vả lại, này, ngươi là vợ, biết đâu là ngươi sẽ cứu được chồng, hay ngươi là chồng biết đâu là ngươi sẽ cứu được vợ?

Hoàn cảnh sinh hoạt của tín hữu

17 Dầu sao đi nữa, mỗi người như Chúa đã phân định cho mình, mỗi người như Thiên Chúa đã kêu gọi (trong hoàn cảnh nào), hãy cứ sống như vậy. Tôi hằng truyền dạy như thế trong hết thảy các hội thánh. 18 Có cắt bì khi được kêu gọi ư? thì đừng hủy bỏ cắt bì! Không có cắt bì khi được kêu gọi ư? thì đừng chịu cắt bì! 19 Cắt bì chẳng là gì cả, mà không cắt bì cũng chẳng là gì cả, (có là gì ấy là) giữ các lịnh truyền của Thiên Chúa. 20 Mỗi người, khi được kêu gọi ở địa vị nào, hãy cứ ở đó! 21 Ngươi là nô lệ khi được kêu gọi ư? Ngươi chớ bận tâm! Trái lại, dẫu có thể được tự do, ngươi hãy lợi dụng (địa vị nô lệ) còn hơn. 22 Vì nô lệ mà được Chúa kêu gọi, thì đã thành nô phóng của Chúa. Cũng vậy, tự do mà được kêu gọi thì đã thành nô lệ của Ðức Kitô. 23 Anh em đã được mua chuộc rồi, giá cả hẳn hoi! Anh em chớ nên nô lệ cho người phàm! 24 Hỡi anh em, mỗi người khi được kêu gọi ở địa vị nào thì cứ ở vậy, trước mặt Thiên Chúa.

Ðồng trinh và độc thân

25 Về các kẻ ở đồng trinh, tôi không có lịnh Chúa truyền, nhưng tôi cho ý kiến của tôi, như người bởi lòng Chúa đoái thương, thì cũng đáng tin. 26 Vậy tôi nghĩ rằng: điều ấy tốt, vì sự cùng quẫn hiện tại! Phải, đối với người phàm, thì sống như vậy quả là điều tốt. 27 Ðã bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm phương tháo gỡ. Ðã không bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cho có vợ! 28 Nhưng giả như ngươi kết bạn, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. Và nếu một trinh nữ kết bạn, nó cũng chẳng mắc tội lệ gì. Nhưng những người như thế sẽ chuốc lấy khốn khó cho thân xác mình. Còn tôi, tôi muốn tránh cho anh em.

29 Ðây điều tôi muốn nói, hỡi anh em: Thời buổi đã co rút lại! Cho nên từ nay: những kẻ có vợ hãy ở như không có; 30 khóc như không khóc; vui như không vui; mua như không cầm giữ; 31 hưởng thế gian như không tận hưởng. Vì bộ dạng thế gian này đang qua!

32 Còn tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi lo âu. Người độc thân thì lo việc Chúa, sao cho hài lòng Chúa. 33 Người đã kết bạn thì lo việc đời, sao cho hài lòng vợ, 34 và (như thế là) bị chia sẻ. Phụ nữ độc thân và người trinh nữ thì lo việc Chúa, để nên thánh, thân xác và thần hồn. Còn người đã kết bạn thì lo việc đời, sao cho hài lòng chồng. 35 Tôi nói thế, là vì phần ích anh em, không phải để quăng tròng vào cổ anh em, mà là để anh em sống đoan chính, và được khăng khít với Chúa không hề lơi.

36 Nếu ai xét mình là xử khiếm nhã về trinh nữ dưới quyền mình, nếu lại đang tuổi bồng bột, và (lại nghĩ rằng) thường tình đó sao, phải để xảy ra như vậy, thì người ấy muốn sao hãy làm thế; không mắc tội đâu. Chúng hãy cưới nhau đi! 37 Còn kẻ kiên vững, trong lòng không nao núng, lại không bị miễn cưỡng, có quyền trên ý chí mình, và trong lòng đã quyết định giữ gìn người trinh nữ dưới quyền mình, (như thế thì) người ấy sẽ làm phải.38 Cho nên kẻ cưới trinh nữ dưới quyền mình là phải, và người không cưới sẽ làm phải hơn.

39 Người vợ bị ràng buộc bao lâu chồng còn sống. Chồng chết, thì (vợ) được tự do muốn lấy ai thì lấy, miễn là trong Chúa thì thôi. 40 Nhưng người ấy có phúc hơn nếu cứ ở như vậy. Ðó là theo ý kiến tôi; và thiết tưởng tôi cũng có được Thần khí của Thiên Chúa.